“Suỵt.” Mary mỉm cười với cô. “Ta thích ông ấy không biết gì về điều đó
hơn. Ta sẽ để ông ấy giữ nguyên những ảo tưởng, hoặc tự đánh lừa chính
bản thân mình, tùy từng trường hợp.”
Khoảnh khắc khinh suất của cô dần biến mất. Đây không phải lần đầu
tiên Ophelia phải cố kìm lại việc đưa ra một nhận xét đầy xúc phạm về cha
cô. Và sau đó, cô tự hỏi tại sao mình lại thấy phiền muộn. Đâu phải mẹ cô
không biết cô cảm thấy thế nào về ông cơ chứ.
Cô ngừng tranh luận và đáp, “Mẹ biết đấy, con ước gì mẹ đã thú nhận
mình từng có nhân tình trước khi sinh con ra, rằng cha thực sự không phải
là cha ruột của con biết bao”.
Mary thở dài. “Con yêu, đôi khi ta cũng muốn mình có thể thú nhận điều
đó, nhưng chỉ vì lợi ích của con thôi. Ta biết con và ông ấy không hòa
thuận với nhau, và điều đó thật đáng hổ thẹn. Nhưng ta rất yêu ông ấy, con
biết đấy. Ông ấy là một người đàn ông tốt, ông ấy chỉ thỉnh thoảng mới trở
nên độc đoán đến thế thôi”, Mary kết thúc với vẻ bực bội.
“Con biết mà.”
“Tốt lắm. Nhưng đừng băn khoăn về nó, con yêu. Ngày nào đó nhìn lại
chuyện này, con hẳn sẽ nở nụ cười. Ta chắc chắn là vậy.”
Con hoàn toàn nghi ngờ đấy, Ophelia thầm nghĩ, nhưng không nói ra
miệng. Cô bước đến chỗ bàn của mình, nơi chất một đống thư mời được
xếp chồng lên nhau, tất cả đều dành cho đêm nay.
“Mẹ có thể ném chúng đi cũng được vì con vẫn cảm thấy không muốn ra
ngoài tối nay. Tuy nhiên, mẹ có thể chấp nhận một lời mời cho đêm mai.
Mẹ chọn nhé. Con thích sự bất ngờ.”
Mary gật đầu, sau đó dừng lại trên đường ra khỏi căn phòng. “Ít ra con
cũng sẽ xuống ăn bữa tối chứ?”
“Con không muốn ăn. Nhưng con hứa sẽ thôi cau có. Thực sự, con ổn
mà. Con chỉ ngủ không ngon và sẽ ngủ bù vào tối nay.”