Chương 37
G
ia đình công tước nhanh chóng biết tin Amanda và Raphael đã có mặt,
nhờ vào tiếng hò hét chào mừng của Amanda, và cái ôm cô dành cho tất cả
những người có mặt. Ngay cả bà nội của họ cũng phải ra khỏi phòng bởi
tiếng ồn ào và hét xuống từ đầu cầu thang, “Là cháu sao, Julie?”.
“Là cháu đây, bà nội. Mandy.”
“Hãy ôm ta nào, Julie.”
Amanda đảo mắt và tiến lên cầu thang để chào Agatha Locke, sau đó
giúp bà trở lại phòng riêng. Agatha đã nhớ nhầm các thành viên trong gia
đình nhiều năm nay, và chẳng ích gì khi sửa lời bà. Bà sẽ nghĩ bạn rõ ràng
đang đánh lừa bà và nổi giận. Vì thế nếu bà nghĩ bạn là người nào khác, tốt
hơn là nên đồng tình với điều đó.
“Gần đây, bà đã gọi ta bằng tên con đấy”, Preston Locke, Công tước thứ
mười của Norford, vừa nói vừa ôm Raphael, đó là kiểu chào đặc trưng của
họ. “Ta hy vọng khi bà nhìn thấy cha con ta ở cùng nhau, ta có thể trở lại là
chính mình.”
Raphael cười toe toét. Cha anh là một người đàn ông to lớn. Họ cao
ngang nhau, thậm chí còn có cùng màu tóc và mắt, mặc dù mái tóc vàng
của Preston đã bắt đầu điểm xuyết vài sợi bạc; tuy hầu như không thể nhận
ra chúng, nhưng ông đã cằn nhằn về nó vào lần cuối Raphael đến thăm họ.
Và Preston cũng phát tướng hơn một chút trong những năm qua. Ông vẫn
khá săn chắc. Chỉ là béo tốt hơn mà thôi.