Preston nhướng một bên lông mày vàng. “Gần đây con đã tạo ra không
chỉ một kỳ tích, đúng chứ?”
Giờ thì Raphael cau mày. “Thực tế, điều duy nhất con thấy khá tự hào sẽ
không phải là điều mà ai cũng biết. Vì vậy, chính xác thì chúng ta đang nói
về điều gì vậy?”
“Tất nhiên là chuyện đính hôn của con rồi.”
Raphael chỉ mới bắt đầu ngồi xuống, nhưng tuyên bố đó đã khiến anh lập
tức đứng bật dậy trở lại. “Con... không... đính hôn”, anh nói chính xác từng
từ.
“Ta nghĩ tốt hơn là con nên cân nhắc tới những gì đang được mọi người
đang truyền tai khắp nơi ấy.”
Raphael nhắm mắt lại. Chúa lòng lành, Ophelia đã làm gì thế này? Anh
không hề nghĩ dù chỉ một giây rằng cha mình đang nói về bất cứ ai khác.
Preston tiếp tục, “Người bạn cũ của ta, John Forton, không thể kìm mình
mà vỗ lưng chúc mừng ta, vì thế đã vội vã tới đây để làm điều đó, nhưng tất
nhiên ông ấy cho rằng là cha của chú rể, ta...”.
“Con không phải chú rể!”
“… hoàn toàn biết rõ tin tức đó.” Cái nhìn của Preston như nói, Đừng
ngắt lời ta một lần nữa. “Ông ấy không hề biết mình đã khiến ta ngạc nhiên
đến thế nào. Tuy nhiên, John vẫn cho là mình phải nói với ta nốt phần còn
lại, cũng như đảm bảo ông ấy là người đầu tiên nắm rõ tất cả các sự kiện,
và sau đó một số người, sẽ làm ta kinh ngạc. Con có thể hình dung ra nỗi lo
lắng của ta rồi đấy.”
“Con cho là điều đó sẽ phụ thuộc vào việc cha đã được thông báo về
những chuyện gì.”
“Không phải chỉ có vài điều thôi sao?”
“Có lẽ thế Ophelia Reid là một người phụ nữ gây khá nhiều tranh cãi.
Chúng ta đang nói về cô ấy, đúng không ạ?” Môi Preston chỉ đơn thuần
mím chặt, vì vậy Raphael tiếp tục, “Cha hoặc là yêu hoặc là ghét cô ấy.
Chà, công bằng mà nói, đó là cách mọi thứ thường xuyên xảy ra. Bây giờ,