“Chà, chắc chắn rằng nó không và sẽ không phải đều mà mọi người đều
biết. Đúng chứ ạ?”
“Không, tạ ơn Chúa”, Preston trả lời. “Nhưng thực tế, rõ ràng việc con
đưa con bé đến gặp ‘gia đình’ theo khía cạnh nào đó chỉ dẫn đến một kết
luận duy nhất.”
“Quỷ tha ma bắt nó đi.”
“Và theo cách đó, con còn bị bắt gặp đã hôn Ophelia trong nhà riêng của
con bé, khi mà có cả cha mẹ con bé ở đó, vào ngày đầu tiên con bé trở lại
London.”
Raphael ngồi phịch xuống ghế. “Đấy không phải là lỗi của con, chính cô
ấy đã hôn con trước.”
“Việc ai hôn ai trước thì có gì quan trọng chứ?”
Raphael thở dài. “Còn gì khác không ạ?”
“Đòi là người đầu tiên khiêu vũ với con bé tại buổi vũ hội nhà Wilcotts
vào đêm thứ hai con bé trở về.”
“Quỷ tha ma bắt, đó là điệu nhảy đầu tiên sao?”
“Rõ ràng thế.”
“Ai đã theo dõi những việc này?”
“Các bà mẹ, những người chẳng có việc gì hay ho hơn để làm cả. Nhưng
đó chẳng phải chuyện quan trọng. Mọi người đều nhất trí con đã đính hôn
với con bé và chỉ là chưa đưa ra thông báo chính thức thôi. Con có biết phá
vỡ sự đồng thuận khi nó đã được thực hiện khó đến mức chết tiệt này
không?”
“Không phải trong trường hợp này. Con chỉ đơn giản phải phủ nhận nó.”
“Con nghĩ sẽ dễ dàng như vậy sao?”, Preston trở nên triết lý. “Ngoại trừ
một chút vướng mắc trong trường hợp này. Bởi vì con đã mất tích với
Ophelia trong xe ngựa riêng của con bé mà không có một người đi kèm
thích hợp...”
“Người hầu của cô ấy đã ở cùng cô ấy...”