“Không có một người đi kèm thích hợp”, Preston lặp lại, mắt hơi nheo
lại. “Và bởi vì con đã hôn con bé... không, đừng có ngắt lời ta lần nữa. Con
bé có thể là người khơi mào nó, nhưng con cũng tận hưởng điều đó đấy
thôi. Chỉ bằng hai tin đồn chết tiệt ấy, con biết rõ cô gái đó sẽ bị hủy hoại
nếu con không đính hôn với nó. Vì vậy, ta cho rằng câu hỏi của ta bây giờ
sẽ là, con đã cầu hôn con bé chưa?”
Raphael không cần phải bị cốc đầu để nhận ra rằng cha anh rõ ràng vừa
ra lệnh cho anh kết hôn. Anh thậm chí còn lún mình sâu hơn trong chiếc
ghế.
“Forton có tình cờ cho cha biết bất cứ điều gì về cô gái mà hiện giờ cha
đang muốn con đưa vào gia đình mình không?”
Preston nhún vai. “Ý con là con bé rất có thể là cô gái xinh đẹp nhất từng
ra mắt ở London sao?”
“Vâng, chính là nó đấy.”
“Và có chút kiêu ngạo vì điều đó.”
“Đúng vậy.”
“Và là một cô nàng chua ngoa.”
“Không còn nữa.”
“Thật không? Chà, chết tiệt, chưa gì ta cảm thấy tốt hơn về đám cưới bất
ngờ này rồi.”
“Con sẽ không làm thế đâu. Cô ấy cũng có thể sẽ trừng phạt con khi phát
hiện ra rằng bọn con phải kết hôn, nếu cô ấy không sớm làm thế. Thực tế,
cô ấy có thể từ chối và bị nguyền rủa vì những hậu quả.”
“Vớ Vẩn.”
“Cha rõ ràng không biết cô ấy có thể trở nên đáng sợ thế nào khi nóng
giận đâu.”
“Ta không nuôi dạy những kẻ ngốc, và con, chàng trai của ta, là người
khá quyến rũ khi con muốn. Ta không nghi ngờ gì con sẽ dỗ dành được con
bé đâu.”