hại tới cô gái đặc biệt này. Mặc dù cô chỉ làm điều ngược lại là quả quyết
với anh rằng cô muốn giữ kín mọi chuyện cho riêng mình cũng như không
muốn kết hôn với anh. Cô đã kiên quyết không kết hôn với một chồng mà
tước vị của anh ta sẽ làm cha cô hài lòng.
Còn bây giờ thì sao? Cô vẫn nhất quyết chọc tức cha mình bằng cách
không kết hôn với Raphael, hay là giận dữ tới mức chọc tức anh thay vì
đảm bảo họ sẽ kết hôn? Anh không có cách nào biết được và sẽ không biết,
cho đến khi anh nói chuyện với cô. Nếu cô cho anh cơ hội trò chuyện và
không cố giết anh trước.
Anh sẽ trở lại London để đảm bảo chuyện này không xảy ra, nhưng anh
không thể xua được ý niệm đó khỏi tâm trí. Dĩ nhiên kết hôn với Ophelia rõ
ràng là chuyện bất khả thi khi mà Raphael hầu như chưa sẵn sàng để bị hôn
nhân ràng buộc. Anh vẫn chưa được hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống độc
thân. Nhưng chẳng nghi ngờ gì giờ đây, ý nghĩ ở cùng những phụ nữ khác,
mà không phải cô, là điều anh không hề muốn nghĩ tới.
Chết tiệt. Anh biết rõ việc đưa cô lên giường là một sai lầm. Cô là người
phụ nữ hoàn hảo nhất, tinh tế nhất, hài hước nhất, xinh đẹp nhất, và cũng
cuồng nhiệt nhất mà anh từng thử qua. Giờ thì bất kỳ người phụ nữ nào
cũng đều kém cỏi và khiến anh thất vọng. Rốt cuộc, bạn có thể mong muốn
những gì sau khi đã có được thứ hoàn hảo nhất cơ chứ?
Kết hôn với Ophelia. Có thể là địa ngục. Cũng có thể là thiên đường.
“Em đi guốc trong bụng anh rồi”, Amanda nói như thể đọc được suy
nghĩ của anh.
Cô ấy đang trở lại London cùng với anh. Họ đã bắt đầu cuộc hành trình
tốt đẹp được một giờ và Amanda mới chỉ nói không quá hai từ với anh.
Anh đã suýt nữa quên mất em gái mình cũng đang có mặt trong ngựa, vì
quá mải mê suy nghĩ. Cho đến bây giờ.
“Vui lòng nói cho anh biết suy nghĩ đó đến từ đâu thế”, anh hỏi, nhướng
một bên chân mày nhìn em gái.