“Vụ cá cược. Đúng thế, em đã nghe thấy lúc ở ngoài cửa phòng làm việc
của cha. Chà, anh đã mong đợi điều gì khi nhất quyết không nói cho em
biết những chuyện mình đã làm với Ophelia khi ở Nest thế? Em tò mò chết
đi được.”
“Em đã nghe được bao nhiêu rồi?”
“Toàn bộ.” Cô ấy mỉm cười với anh một cách đắc thắng. “Em lập tức
xuống lầu ngay sau khi đưa bà trở về phòng. Tất cả những gì em muốn biết
là tại sao anh lại bị triệu hồi về nhà. Cũng không mong được nghe những bí
mật của anh. Anh sẽ không tin em đã nhận nhiều cái nhìn khiển trách thế
nào từ những người hầu đi ngang qua sảnh đâu. Em đã quá say sưa tới mức
thậm chí còn không cố giả vờ như mình không nghe trộm.”
Anh cau mày nhìn cô ấy. “Đó không phải là những gì em nên nói ở đây.
Em biết quá nhiều rồi đấy, Mandy.”
Amanda trao cho anh một cái nhìn tổn thương. “Ngừng việc nghi ngờ
lòng trung thành của em lại ngay. Anh không cần thiết phải nói thế đâu.”
“Xin lỗi.” Anh thở dài. “Chỉ là lúc này anh đang khá bối rối.”
“Em chẳng ngạc nhiên đâu. Kết hôn khi anh không hề có kế hoạch gì cho
nó là một bước ngoặt lớn đối với anh còn gì.”
“Anh sẽ không kết hôn.”
“Những cha đã nói...”
“Chú ý này, em gái. Một, Phelia có lẽ sẽ không gây bất lợi cho anh. Hai,
giả định đầu tiên rất chính xác. Anh chẳng nghi ngờ gì là cô ấy sẽ lấy đầu
anh.”
“Anh thừa biết em không muốn đó là sự thật.” Sau đấy, Amanda cũng
thở dài. “Nhưng nó chẳng làm em ngạc nhiên chút nào. Làm sao anh có thể
làm thế với cô ấy, cố gắng để thay đổi cuộc sống của cô ấy vì một trò cá
cược ngu ngốc cơ chứ?”
“Anh tưởng em nói em đã nghe được hết rồi?”
“Chà, bà trở lại cầu thang để tìm hiểu xem chuyện gì đã giữ chân em. Em
nói với bà là em sẽ quay lại ngay. Vì vậy, em phải trốn đi vài phút. Ý anh là