Chương 39
“C
on hết váy dạ hội rồi phải không?”, Mary hỏi từ dưới chân cầu thang
khi Ophelia xuống gặp bà ở tiền sảnh.
“Không, không hẳn, mặc dù con có thể cần thêm một hai chiếc nữa trước
khi Mùa vũ hội kết thúc”, Ophelia trả lời. “Sao vậy ạ?”
“Con chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng buổi tối”, Mary nói, chỉ ra điều hiển
nhiên. “Nó khá đáng yêu. Màu xanh lam chắc chắn hợp với con. Nhưng
chúng ta sẽ tới một buổi dạ hội tối nay. Ta không muốn con cảm thấy lạc
lõng.”
Ophelia cười khúc khích. “Đây sẽ chẳng phải là lần đầu tiên con không
mặc đồ dạ hội, hay mặc quá lộng lẫy. Nhưng buổi dạ vũ là vào tối mai, mẹ.
Đêm nay là dạ hội âm nhạc và tiệc buổi tối của Phu nhân Cade.”
“Ôi, thế thì mẹ mới là người quá lộng lẫy.” Mary chùng vai để cởi chiếc
áo choàng ngoài, để lộ chiếc váy dạ hội bà đang mặc. “Ta e là chúng ta đã
chấp nhận quá nhiều lời mời cùng một lúc. Ta sẽ phải lên danh sách theo
dõi thôi, cho ta vài phút để thay đồ. Ta nhất định sẽ không làm mất thời
gian đâu.”
Khi Mary đã vội vã lên lầu, Ophelia liền mỉm cười với chính mình. Mẹ
cô chỉ đơn giản không quen với việc rời khỏi nhà hay chấp nhận lời mời
trong suốt Mùa vũ hội. Sở trường của bà là gửi những lời mời!
Ophelia bước vào phòng khách để ngồi chờ, nhưng cô ước gì mình đã
không làm thế. Cha cô đang đọc sách ở đó. Ông liếc về phía cô! Kèm theo
hành động gì đó gương một nụ cười tự mãn.