“Những nụ hôn bị đánh cắp mà người khác không nhìn thấy thì không
tính; nhưng nụ hôn được người khác chứng kiến lại là chuyện rất đáng
mừng.” Ophelia hít một hơi thật sâu và cố gắng trấn an mình. Những tin
đồn chết tiệt đó không hề được dự tính trước. Cô dám chắc mình có cách để
ngăn chúng, chỉ là chưa nghĩ ra thôi. Tuy nhiên, cô sẽ không tiếp tục thảo
luận chuyện này với cha mình một lần nữa.
Trong khi họ vẫn bất đồng quan điểm trong mọi chuyện, cha cô đã gần
như không còn độc đoán trong những ngày cô ở nhà Chẳng nghi ngờ gì,
những tin đồn về cô và Rafe đã giúp ông cải thiện tâm trạng. Cha cô cho là
những tin đồn đó đã khiến cuộc hôn nhân của cô với Công tước kế nhiệm
của Norford chỉ là chuyện một sớm một chiều. Ông không thích nghe việc
cô không đồng ý với quan điểm này.
“Đây có phải là một chiến lược mới của cha không?”, cô nói bằng giọng
điệu bình tĩnh hơn rất nhiều. “Làm cho con tức giận tới mức thậm chí
không muốn ra khỏi nhà?”
Giờ thì ông thở dài, thậm chí nghiêng đầu tựa vào chiếc sô pha mình
đang ngồi. “Không. Ta thực sự chẳng biết tại sao con và ta không còn nói
chuyện với nhau một cách bình thường được nữa.”
Không còn ư? Họ từng có lúc tỏ ra bình thường rồi sao? Nhưng mẹ cô đã
quay trở lại, vì vậy cô cảm thấy chẳng cần thiết để trả lời cha mình. Và dù
sao đi nữa, cô có thể nói gì để ông không nổi giận lần nữa chứ?
“Ta xong rồi”, Mary thông báo khi đứng ở ngưỡng cửa. “Ta đã nói với
con việc này sẽ không khiến ta mất nhiều thời gian mà.”
Ophelia bước tới để gài một lớp ren bị tuột trở lại đường viền cổ trên
chiếc váy buổi tối của Mary. “Trông mẹ tuyệt lắm. Nhưng chúng ta nên đi
ngay thôi. Con không muốn bị trễ bữa tối khi mà chúng ta vẫn chưa ăn gì
đâu.”
Mary, trong phong cách thời trang điển hình của những bà mẹ, trả lời,
“Con có chắc mình không muốn ăn gì đó trước khi chúng ta đi không? Chỉ
thưởng thức một chút đồ ăn của mình tại một buổi gặp xã giao là phép lịch
sự, con biết đấy”.