do là không đủ, nếu những tin đồn liên quan đến cả hai không được lan
truyền.”
Tất cả những gì Mary tuyên bố là, “Con thực sự không muốn kết hôn với
cậu ta ư?”.
“Vâng, đáng ra con sẽ muốn thế nếu cha không khăng khăng đòi hỏi nó,
và nếu như Rafe với con đã tìm thấy những lý do đúng đắn. Việc tìm ra
chúng đã đến rất gần rồi, nhưng rõ ràng là chẳng quan trọng, con đoán
vậy.”
“Nhưng con có yêu cậu ta không?”
Lại là câu hỏi đó và tất cả các những gì cô có thể trả lời là, “Con thực sự
không biết. Trước kia, con chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy khi ở
bên một người đàn ông, và thấy không cần phải đề phòng trong từng lời
nói. Con cũng chưa từng tức giận với một người đàn ông vì vấn đề đó,
hay... vô cùng mất kiểm soát, khi mà đó lại là tất cả cảm giác anh ta mang
lại cho con. Con đã có những trải nghiệm tuyệt vời không bao giờ quên với
anh ta. Anh ta khiến con thấy mình giống như một đứa trẻ, một cô gái, và
cả một người phụ nữ trưởng thành. Anh ta chắc chắn đã tác động tới không
chỉ một, mà là tất cả những cảm xúc của con”.
“Ồ” là tất cả những gì Mary đáp lại, như thể Ophelia đã gửi cho bà một
câu trả lời có hoặc không dứt khoát, mà chẳng phải là một mớ bòng bong
như suy nghĩ phức tạp.
“Sao hai người về sớm thế?” Sherman hỏi khi xuất hiện ở đầu cầu thang.
“Và còn đứng trò chuyện trong sảnh nữa?”
“Ôi Chúa lòng lành”, Mary thì thầm với Ophelia. “Ta chợt nhận ra là
Sherman đã bỏ lỡ đám cưới. Ông ấy sẽ rất tức giận cho xem!”
Đó chính là nốt nhạc tươi sáng trong một ngày thảm hại, Ophelia thầm
nghĩ.