Điều đó khá lãng mạn, ngoại trừ ông không thực sự từ bỏ chúng, thay vì thế
ông rõ ràng đã chuyển chúng sang con gái mình.
Mary thở dài khi họ bỏ đồ khoác ngoài lại sảnh. “Thế là điều ta luôn mơ
ước, được tổ chức cho con một đám cưới thật hoành tráng, đã tan tành. Khi
thực sự đổ bể, ta chắc chắn mình sẽ khá thất vọng.”
Lúc này, Ophelia cảm thấy thật tội lỗi vì điều đó, thêm vào tất cả những
thứ khác. Tiệc tùng là sở trường của Mary, theo khía cạnh nào đó, nó là
mục đích duy nhất của bà, và đám cưới cho cô con gái duy nhất lẽ ra đã có
thể là chiến tích hoàn hảo của bà. Nhưng giờ thì không. Bà đã không nắm
vai trò gì quan trọng hơn là người tham dự.
“Con rất tiếc”, Ophelia nói.
“Đừng nói thế, con yêu. Chắc chắn việc anh chàng trẻ tuổi đó đã quá
thiếu kiên nhẫn không phải lỗi của con. Ta có thể nhìn thấy biểu cảm trên
khuôn mặt con, rằng con cũng ngạc nhiên như tất cả những người còn lại
trong số chúng ta vậy. Nếu phải buộc tội cho bất cứ điều gì, ta sẽ đổ lỗi cho
tờ giấy phép đặc biệt đó. Nếu có vài thứ như thế bên mình, con cũng sẽ bị
cám dỗ để sử dụng nó thôi.?”
Cảm giác tội lỗi trở nên tồi tệ hơn, buộc Ophelia phải lên tiếng, “Mẹ đã
có ấn tượng sai lầm về những gì xảy ra rồi. Chẳng có gì lãng mạn về
chuyện này cả”.
Mary lại cau mày. “Con đang nói gì vậy?”
“Mẹ chưa hề tự hỏi tại sao anh ta lại bỏ con lại đây với mẹ, thay vì đưa
con về nhà với anh ta ư?”
“Chà, tất nhiên ta có thắc mắc. Ta cảm nhận được nỗi tức giận của cậu ta,
khi mà cậu ta đã cố che giấu theo một cách đáng ngưỡng mộ. Nhưng ta
chắc chắn có lý do chính đáng.”
“Ồ, có một lý do rất chính đáng đấy. Đó là vì anh ta hoàn toàn không
muốn kết hôn với con, cũng như con không hề muốn kết hôn với anh ta.
Chính cơn tức giận của con đã thôi thúc anh ta làm thế, mặc dù chỉ mỗi lý