Chương 46
“Đ
ó là một ý tưởng tồi tệ”, Sadie càu nhàu khi nhét áo choàng chặt hơn
dưới đùi mình và tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe ngựa một
cách lo lắng.
“Đây là một ý tưởng khôn ngoan”, Ophelia không đồng ý.
“Cô không thể bất ngờ làm phiền mọi người như thế, và đặc biệt không
phải những người này.”
“Ngài ấy có thể là một công tước”, Ophelia vừa nói vừa nhún vai,
“nhưng cũng là bố chồng tôi. Bà thực sự nghĩ rằng ông sẽ không dành cho
tôi sự tiếp đón nồng nhiệt sao?”.
“Đó không phải điều quan trọng. Sẽ thế nào nếu ngài ấy đã nghe được tin
cô bị con trai ngài ấy lạnh nhạt?”
“Chưa ai biết chuyện đó hết. Thậm chí Rafe cũng chưa. Anh ta nghĩ rằng
việc chúng tôi không ở cùng nhau là ý tưởng của anh ta.”
“Cô nên chuyển đến căn nhà mà ngài ấy đã mua cho cô, thay vì đột ngột
xông vào tư gia của ngài ấy.”
Ophelia thở dài. Hôm nay, Sadie đang ở trong tâm trạng rất thoải mái khi
không phải nghe những lời càu nhàu nữa. Ophelia đã đủ lo lắng khi lần này
là cuộc gặp đầu tiên của cô với ngài công tước rồi. Người hầu của cô chỉ
đơn giản khiến nỗi lo lắng trở nên trầm trọng hơn.
“Một, tôi không hề xông vào”, Ophelia nói. “Hai, tôi không định chiếm
giữ căn nhà anh ta mua đâu.”
“Nhưng ngài ấy đã mua nó cho riêng cô.”