Chương 47
T
hật dễ lạc đường ở Norford Hall, Ophelia phát hiện ra khi cô đi lang
thang khắp tầng trệt, cố gắng để tìm hiểu xem mình đang ở đâu. Nơi đây
không chỉ có một, mà có tới vài sảnh chính với rất nhiều phòng. Cuối cùng
cô đã từ bỏ nỗ lực cố tìm ra nơi những phòng chính tọa lạc và xin diện kiến
ngài công tước. Ít nhất điều đó cũng dễ thực hiện vì những người hầu
dường như có mặt khắp mọi nơi. Cô đã sớm phát hiện ra rằng ở đây không
chỉ có mỗi một phòng khách, và cô được dẫn tới căn phòng màu xanh lam
được chuộng hơn, hy vọng mình sẽ không phải chờ đợi lâu.
Căn phòng có tên như vậy là bởi tất cả các bức tường, sàn nhà, cửa sổ,
đều mang sắc thái của tông màu này, và ở đó không hề vắng người. Có một
người phụ nữ trung niên đang nằm trên ghế sô pha. Rõ ràng bà ấy đang ngủ
trưa ở đó, gác một cánh tay lên mắt để che ánh sáng hắt vào qua rất nhiều
những ô cửa sổ. Nhưng khi nghe thấy từng bước chân, bà ấy liền ngồi dậy
ngay lập tức, nhìn Ophelia và cau mày.
“Cô là ai? Đừng ngại cho ta biết, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì
đâu. Chỉ cần đi khỏi đây ngay trước khi con trai ta xuống lầu.”
Đó hoàn toàn không phải một lời chào hỏi bình thường, Ophelia không
biết nên bật cười hay tỏ ra khó chịu. Mẹ của Rafe sao? Cô có thể thề là
mình đã được nghe rằng mẹ anh đã qua đời từ lâu rồi. Vậy người này là ai?
Bà ấy là một người phụ nữ hấp dẫn với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh
biếc, và rõ ràng rất giống Rafe. Nhưng bà ấy rất thô lỗ và hống hách, cách
cư xử của bà ấy gần như có thể được xem là nam tính.
“Xin thứ lỗi cho tôi?”, Ophelia nói.