Phần Kết
“V
ũ hội đầu tiên của em không thể quá hoành tráng. Nếu là nữ chủ
nhân hàng đầu vào mỗi Mùa vũ hội, em sẽ chẳng cần là người bắt đầu trước
tiên, vì em sẽ có thể cải thiện những bữa tiệc của mình sau đó, phải không.
Em sẽ không để mình đánh mất cơ hội này đâu.”
Ophelia liếc chồng mình. Họ đã xích lại trên ghế sô pha, tay anh quàng
lên vai cô, còn cô cuộn tròn bên anh. Rafe là một người đàn ông trìu mến.
Anh chẳng thể ở gần cô mà không chạm vào cô, hôn cô hay chỉ ôm lấy cô.
Cô yêu điều đó ở anh, và, chà, cô chẳng nghe rằng có bất cứ điều gì ở
người đàn ông này mà mình không yêu.
“Một vũ hội ư?”, cô hỏi.
“Một vũ hội mỗi Mùa thôi. Anh đã quyết định sẽ không làm nhiều hơn
thế.”
“Em ghét làm anh thất vọng, anh yêu, nhưng em cho là mình sẽ quá bận
rộn chăm sóc công chúa nhỏ của chúng ta để thậm chí cân nhắc tới việc tổ
chức những buổi vũ hội bất cứ lúc nào.”
“Con bé đang khó chịu phải không?”
Đứa trẻ tóc vàng đang ngồi trên một tấm chăn bông trên sàn trước mặt
họ, và kiểm tra đống đồ chơi xung quanh mà không thể quyết định mình sẽ
chọn món đồ chơi nào. Con bé đã biết bò từ vài tuần trước và khá hiếu
động, và, ồ, thật ngạc nhiên khi con bé đang ngồi yên lặng đến vài phút.
Ophelia đã không bị sẩy thai như cô tưởng. Khi chứng buồn nôn đầy khó
chịu quay trở lại và kéo dài đến vài tháng, thì sự bình phục đã mang đến