“À, đúng vậy, anh rất giỏi việc không nhắc đến mọi chuyện và cho rằng
đây chẳng phải lời nói dối, phải không?”
“Anh có thể nói thế về em. Hoặc là em sẽ vẫn cố duy trì việc khơi mào
những tin đồn về chúng ta, khi bây giờ anh biết là không phải.”
“Có đấy!”
Anh phá lên cười. “Không, em không hề, Phelia. Từ bỏ đi. Em thừa biết
mình chẳng còn là người phụ nữ đó nữa. Và em nên biết ơn về vụ đặt cược
đó, chứ không phải điên tiết với nó. Nó đã giúp chúng ta tìm được nhau.”
Cô vẫn bất động. Anh đúng là đang có ý đó ư? Đấy là điều không thể,
tuy nhiên, cái nhìn vô cùng ấm áp trong đôi mắt anh đã xác nhận tất cả.
Sự im lặng nghẹt thở của cô cho Rafe cơ hội để kéo cô lại gần mình. “Có
một điều khác nữa mà đáng ra anh nên nói với em từ trước đây rất lâu rồi.”
Cô gần như sợ không dám hỏi. “Là gì?”
“Anh yêu em”, anh nói với vẻ dịu dàng, đầy cảm động. “Anh yêu tất cả
mọi thứ về em. Thậm chí còn thích cả tính khí nóng nảy của em, vì vậy
tuyệt đối đừng bao giờ che giấu điều gì khỏi anh. Anh yêu cách em nhìn.
Yêu cách em cảm nhận. Yêu cách em tìm thấy sự can đảm để được là chính
mình.”
Anh đang nói với cô điều duy nhất cô muốn nghe. Chúa ơi cô không nằm
mơ đấy chứ? Quyết định tin vào điều này vì đó là những gì cô muốn liệu có
phải quá tệ không?
“Anh không muốn kết hôn. Em đã trói buộc anh bằng tính khí nóng nảy
chết tiệt của mình.”
Anh lắc đầu với cô. “Em thực sự cho là mình có thể khiêu khích anh làm
gì đó giống thế nếu anh không muốn cưới em sao?”
“Vậy tại sao anh đưa em trở lại nhà của cha mẹ em đêm đó?”
“Bởi vì anh đã quá tức giận. Em biết rất rõ làm thế nào để biến anh thành
kẻ bị giật dây.” Anh vừa mỉm cười vừa nói. Cô chỉ đỏ mặt một chút.
“Đó là lý do tại sao anh phung phí tiền bạc vào việc mua nhà cho em ư?
Chỉ là do tức giận sao?”