“Em nên làm thế. Nó tuyệt đối hoàn hảo.”
Cô quay về phía anh. “Đây không phải chuyện đùa đâu.”
Rafe ôm lấy gương mặt cô trong tay. “Phelia, anh đã ở đây khi em được
khâu vết thương. Em sẽ có một vết sẹo nhỏ trên vai, một vết bên sườn, và
một trên hông, tất cả sẽ mờ dần theo thời gian. Ơn Chúa, chẳng có cái
xương nào bị gẫy, chỉ có một số vết bầm nghiêm trọng đang sắp biến mất
thôi. Vết thương duy nhất khiến chúng ta lo lắng là ở đầu em, nhưng anh
nghe nói nó cũng đang hồi phục rồi.”
Cô phải mất một chút thời gian để lĩnh hội tất cả. Lẽ nào một nửa nước
mắt của cô từng rơi là vô nghĩa sao? Nhưng nửa còn lại thì không.
Cô đẩy anh ra và quay trở lại phòng mình. Anh đi theo cô. Anh thậm chí
còn đóng cửa lại một lần nữa. Tại sao anh không rời đi? Cô nên nói với anh
về việc hủy hôn. Điều đó sẽ khiến anh... hạnh phúc.
Ophelia cố gắng để định hình những điều cần nói trong tâm trí, nhưng
anh đang hoàn toàn bị sao lãng, và nhìn chằm chằm vào cô đầy dịu dàng.
Lạy Chúa!
“Điều anh chấp nhận thực sự không phải một vụ cá cược, mà là một
thách thức”, anh bắt đầu.
“Đừng!”
“Em sẽ nghe điều này nếu anh buộc em phải làm thế. Duncan đã quả
quyết rằng em sẽ không bao giờ thay đổi. Anh không đồng ý với quan điểm
đó. Bất cứ ai cũng có thể thay đổi, ngay cả em, đó là lý lẽ của anh. Và đúng
là em đã như thế. Thật tuyệt làm sao! Và vì rõ ràng em không phải là một
phụ nữ được sống trong hạnh phúc - những phụ nữ hạnh phúc chẳng gây
rắc rối ở mọi nơi họ tới - anh cũng muốn thay đổi điều đó. Anh đã không
nhận thứ gì trong vụ đánh cược đó. Giúp em là một nỗ lực chân thành từ
phía anh.”
“Động cơ của anh là một lời nói dối!”
“Không, không phải, anh chỉ không thể đề cập đến điều gì đã khởi nguồn
cho chúng thôi.”