“Anh đang làm gì ở đây?”, cô cao giọng lặp lại.
“Anh sẽ ở đâu khác ngoài bên cạnh giường bệnh của vợ mình khi cô ấy
cần chứ.”
“Nhảm nhí.”
“Không, thực sự không phải thế. Anh đã ở đây khá thường xuyên, em
biết đấy. Thật ra là mỗi ngày. Cha em đã khá thô lỗ khi không cho anh một
phòng riêng dù anh đã dành rất nhiều thời gian ở lại.”
Cô chẳng tin bất cứ lời nào anh nói. Và cơn hoảng loạn càng trở nên tồi
tệ hơn. Cô vẫn không để anh nhìn thấy khuôn mặt mình. Nếu cô phát hiện
ra thậm chí một chút thương hại...
Cô chẳng thể đối mặt với anh mà không biết anh sẽ thấy những gì khi
anh nhìn cô. Cô đi về phía bàn trang điểm và giật tấm phủ gương xuống,
sau đó nhìn chằm chằm đầy ngạc nhiên. Tấm gương không có ở đó, chỉ có
chiếc khung trống rỗng từng đặt nó. Vết lõm trên khuôn mặt cô tệ thế sao?
Đủ để phải bỏ gương ra khỏi phòng của cô ư?
“Anh vẫn rất tức giận dữ vì đã không thể làm bất cứ điều gì để giúp em”,
Rafe nói từ bên kia căn phòng. “Anh đã làm vỡ chiếc gương chết tiệt của
em. Xin lỗi. Anh chỉ không muốn em nhìn thấy chính mình giống như một
xác ướp, họ đã quấn băng khắp cơ thể em. Điều đó dọa anh đủ rồi, anh biết
nó chắc chắn sẽ khiến em hoảng sợ.”
Cô có thể nghe thấy nụ cười trong giọng anh. Anh đang bông đùa về tình
trạng của cô ư? Chuyện này thật tồi tệ.
Sau đó, anh nói nhẹ nhàng, ở ngay phía sau cô, “Còn đau không?”.
Lạy Chúa, có, cô vẫn đau đớn ở tận sâu trong tâm khảm, và tất cả những
gì cô muốn làm lúc này là lao vào vòng tay anh mà khóc cho thỏa thuê.
Nhưng cô chẳng thể làm thế. Anh có thể, là chồng cô, nhưng không phải
của cô. Cô chẳng thể nắm giữ được phần nào trong trái tim anh như anh đã
làm được với cô. Nhưng anh sẽ không biết điều đó. Cô sẽ không bắt anh
phải mang gánh nặng vì có một người vợ chẳng còn hoàn hảo. Cha cô đã
cho cô biện pháp để giải quyết chuyện này. Và cô nên làm mọi chuyện trở