Cô rời giường để mặc đồ ngay khi Mary hộ tống bác sĩ ra khỏi phòng.
“Ông ấy nói cô không được đứng lên và đi lang thang đâu”, Sadie phản đối.
“Ông ấy cũng chẳng nói tôi không thể. Nhưng tôi sẽ không rời khỏi
phòng, tôi chỉ rời khỏi cái giường chết tiệt này thôi. Tôi sẽ cần một chiếc áo
choàng đấy.”
Những vết thương của Ophelia chẳng gây đau đớn miễn là cô không làm
chúng bị căng cứng. Nỗi đau bây giờ ngự trị trong lòng cô, và tất cả những
gì cô thường xuyên làm trên giường là khóc. Thế là đủ rồi.
Sadie để cô lại một mình cùng vài lời khiển trách muốn cô tiếp tục nghỉ
ngơi. Cô đứng trước lò sưởi một lúc lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
Chiếc giường thực sự không liên quan gì tới những giọt nước mắt của cô.
Cô vẫn có thể cảm nhận được chúng ngay khóe mi, và sẵn sàng trào ra nếu
cô thậm chí thoáng nghĩ về những điều đang vò xé trái tim mình. Vì vậy,
Ophelia cố gắng không bận tâm đến bất cứ điều gì. Cô thực sự cố gắng...
“Em mệt mỏi vì cứ nằm mãi một chỗ trên giường, đúng không?”
Ophelia quay phắt lại và nhăn nhó. Cô chưa thể di chuyển một cách
nhanh chóng như thế. Rafe đứng ở ngưỡng cửa đang để mở, đưa vào khung
cửa, hai tay xỏ trong túi quần. Ánh mắt cô nhìn anh chòng chọc. Chúa lòng
lành, cảm giác thật dễ chịu khi nhìn thấy anh. Nhưng sau đó, cô nhớ ra
khuôn mặt mình nên nhanh chóng quay trở lại phía lò sưởi, và nhăn nhó.
“Ai cho anh vào đây?”
“Anh chàng gác cửa.” Rafe có vẻ quá vui mừng trước tâm trạng của cô
hiện giờ.
“Tại sao anh ở đây? Tôi không muốn tranh giành với anh nữa. Đi đi.”
“Chúng ta không tranh giành. Và anh sẽ chẳng đi đâu hết.” Anh đóng
cánh cửa lại sau lưng thật mạnh, để nhấn mạnh cho tuyên bố đó.
Cô chưa muốn đối phó với anh. Cô có thể cảm thấy một cơn hoảng loạn
sắp ập tới. Nếu khóc lóc trước mặt anh, cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho
mình. Và cô không thể chịu đựng việc để anh nhìn thấy khuôn mặt biến
dạng.