Chương 54
“C
hỉ bị lỏm một chút thôi”, bác sĩ nói khi giữ cằm Ophelia và quan sát
khuôn mặt cô sau khi tháo tất cả băng quấn. Vẻ mặt cô lập tức trở nên tái
xanh và ông phải nhanh chóng sửa lại, “Chúa lòng lành, cô gái, ta đùa
thôi”. Sau đó, ông thở dài. “Tôi cứ liên tục bị vợ cằn nhằn về cách tôi chăm
sóc người bệnh. Tôi nên lắng nghe bà ấy mới phải. Vết thương của cô rõ
ràng sẽ tiến triển tốt. Các vết sẹo sẽ mờ dần. Trước khi cô biết điều đó, cô
thậm chí sẽ không chú ý đến chúng.”
Ông ấy thật tử tế và tốt bụng. Đáng lẽ họ nên tìm ra ông ấy sớm hơn và
để ông phục vụ như một bác sĩ gia đình, dù không một ai trong nhà thường
xuyên mắc bệnh. Và làm cô phiền muộn khi ông nói rằng họ nên chờ thêm
một vài ngày trước khi tháo băng ở những phần còn lại trên cơ thể cô.
Mary, người đang đứng ở phía bên kia giường, quả quyết với Ophelia,
“Bác sĩ nói đúng đấy, con biết mà. Chúng ta vốn rất lo lắng về chỗ xương
gò má bị nghiền, nhưng nó chỉ có một chút kém hoàn hảo thôi, hầu như
không thể gây chú ý. Khi ta đinh ninh là nó có thể thật tồi tệ... thì ơn Chúa,
lúm đồng tiền của con lại càng trở nên rõ hơn đấy!”.
Lời của mẹ cô đã không giúp được gì. Lúm đồng tiền không nằm trên
đỉnh xương gò má. “Còn nữa, nếu cô hỏi tôi”, Sadie nhận xét từ cuối
giường, “Thì cô vẫn là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng thấy, do đó, đừng nghĩ
ngợi bất cứ điều gì khác về nó, tiểu thư yêu quý”.
Họ tiếp tục cố gắng khích lệ cô. Nhưng không gì có thể giúp ích. Khuôn
mặt hoàn hảo của cô đã chẳng còn hoàn hảo nữa.