“Cha không tự hào về con, cha à”, cô khẽ nói. “Cha tự hào về bản thân
mình vì đã sinh ra đứa con độc nhất vô nhị.”
Ông cúi đầu. “Con nói đúng. Khi suýt mất con, ta mới tỉnh ngộ và nhận
thấy mình thực sự hối tiếc biết bao về những gì ta đã đối xử với con. Mẹ
con đã luôn cố gắng nói cho ta hay điều đó. Đấy là lần duy nhất bà ấy và ta
từng tranh cãi. Chỉ là ta không bao giờ lắng nghe. Ta đã bị choáng ngợp
trong niềm kiêu hãnh không đúng chỗ. Ta ước gì mình có thể chấm dứt mọi
chuyện dù biết là không thể. Nhưng chẳng phải quá muộn để sửa chữa
những sai lầm gần đây.”
“Ý cha là gì?”
“Ta biết con không hài lòng với cuộc hôn nhân này, khi chính ta đã ép
buộc con.”
“Cha không ép buộc con, cha à.”
“Đương nhiên là có rồi. Ta đã ra lệnh cho con kết hôn với Locke. Ta đã
đảm bảo để mọi người mong đợi nó xảy ra.”
Cô trao cho ông một nụ cười buồn bã. “Đã khi nào con từng tuân theo
những mệnh lệnh của cha mà không lên kế hoạch làm điều ngược lại chưa?
Chính thói nóng nảy của con đã ép Rafe kéo bọn con đến bệ thờ. Đó không
phải những gì cha đã làm.”
Ông hắng giọng, một bên chân mày khẽ nhướng lên. “Dù có thể là thế,
con cũng không cần phải duy trì cuộc hôn nhân này. Chồng con đã chẳng
hề cư xử đúng đắn như những gì một người chồng nên làm, vì vậy ta không
tin con sẽ gặp bất cứ khó khăn nào trong việc hủy bỏ nó với sự giúp đỡ của
ta.”
Cô rất ngạc nhiên. “Cha sẽ từ bỏ một người thừa kế tước vị công tước
trong gia đình mà không chút do dự sao?”
“Pheli, ta đã nhận ra rằng mình muốn con được hạnh phúc. Tước vị rõ
ràng chẳng dành cho ta, con biết đấy. Đôi khi, mẹ con và ta đã nói chuyện
về con mà không tranh cãi. Ta biết con ước được giống như bà ấy, nhưng ở
một mức độ cao hơn, rằng con hy vọng sẽ được trở thành chủ nhân của