con có thể không nghĩ rằng ta yêu con. Nào, ta vừa nói rồi. Ta rất yêu con,
con biết đấy.”
Ông ngước lên để quan sát phản ứng của cô. Ophelia nhìn chằm chằm
vào ông đầy hoài nghi. Cô thực sự không biết phải nói, hay thậm chí có thể
nói bất cứ điều gì với cơn nghẹn ngào đang dâng trong cổ họng. Có phải
mắt cô đang rơm rớm rồi không?
“Ta sẽ nói cho con biết vài điều mà mẹ con thậm chí còn chẳng biết”,
ông tiếp tục. “Ta có một tuổi thơ không hề dễ dàng. Ta được gửi đến học ở
những trường tốt nhất, nơi toàn những người thuộc tầng lớp thượng lưu
quyền thế. Ta có thể đã ước họ không phải vậy. Những đứa con trai đó thật
độc ác. Họ liên tục chọc tức ta rằng ta không nằm trong liên minh của họ.
Con có thể tin được không? Con trai của một bá tước lại không cùng đẳng
cấp với họ.”
Ông rõ ràng đang hồi tưởng lại và bị cuốn vào những ký ức không vui từ
xưa cũ. Thật ngạc nhiên, cô mơ hồ hiểu tại sao ông lại nói với cô điều này.
“Cha đừng quan tâm lời thiên hạ, cha. Tước vị của cha cũng cao quý như
của bất kỳ ai khác.”
“Ta biết. Ta thậm chí đã trở nên nghi ngờ đó chỉ là vì đố kỵ, bởi gia đình
ta khá giàu có, trong khi nhiều đứa trẻ với những tước vị cao quý thì không.
Nhưng thế cũng chẳng ích gì với mục tiêu mà ta muốn chứng minh, rằng ta
cũng tốt như họ, theo khía cạnh nào đấy là ngang bằng với họ. Và nỗ lực ấy
chưa bao giờ rời bỏ ta, ngay cả khi ta không có cách nào để thực hiện mục
tiêu đó, cho đến khi con chào đời, và theo năm tháng càng trở nên xinh đẹp
hơn. Con chính là minh chứng cho mục đích của ta. Vì vậy, đúng là ta đã
bắt con lộ diện quá nhiều. Ta không thể thỏa mãn với những điều kinh ngạc
con mang đến - những cái vỗ lưng, những lời chúc mừng, khi mà chúng có
thể bù đắp cho toàn bộ quãng thời gian ta phải sống trong cảm giác thua
kém. Nhưng bây giờ, ta nhận ra mình đã ích kỷ thế nào khi đã đẩy con vào
những hoàn cảnh mà con chưa sẵn sàng đối mặt. Ta chỉ là đã quá tự hào về
con, Pheli.”