“Con thực sự cần quấn nhiều băng trên đầu đến thế sao?”, Ophelia hỏi
khi ông kéo chiếc ghế đến cạnh giường của cô và ngồi xuống.
“Chà, đúng vậy, nhưng chúng có hai tác dụng. Vài miếng băng để giữ
những chiếc gạc lạnh mà mẹ con khăng khăng đắp lên má con, khi nó sưng
khá to. Nhưng hầu hết là để băng chặt vết thương trên đầu con. Lựa chọn
khác là con sẽ bị cạo trọc trước khi khâu vết thương ở đó, và mẹ con sẽ rất
giận dữ với việc con mất dù chỉ một sợi tóc. Vì vậy, con chỉ bị băng chặt
quanh vùng đó, và thật bất ngờ khi vết thương đã khép miệng mà không
cần khâu. Con có thể được tháo băng khi bác sĩ đến vào cuối ngày.”
“Con bị khâu bao nhiêu mũi ở những nơi khác?”
Ông thở dài. “Vài mũi thôi.”
Đó là một lời nói dối. Đáng ra cha cô nên tập luyện để không đỏ mặt khi
làm thế, cô nghĩ. Và thực tế, cô thực sự chẳng muốn biết. Cuối cùng, cô đã
nhìn thấy chính mình khi lấy hết can đảm kéo tấm phủ chiếc gương của
mình ra.
Ông vẫn có vẻ khá thiếu thoải mái khi tiếp tục, “Ta không bao giờ nghi
ngờ chỉ một phút việc con sẽ bình phục, nhưng mọi việc có thể đã tệ hơn
nhiều, và khi sắp sửa mất con, ta mới nghĩ thông về những điều mà ta
chẳng hề thấy tự hào chút nào. Ta không phải là một người đàn ông biết sẻ
chia. Ta bảo thủ, ta thật cộc cằn, ta...”.
Cô cắt ngang, “Cha đang không hề trả lời cho con biết về những điều con
chưa rõ đâu, cha, nhưng tại sao cha lại nhắc đến nó?”
“Ta nhận ra rằng, chà, điều mà ta muốn nói... chết tiệt”, ông kết thúc
trong thất vọng.
“Điều gì? Cha cứ nói đi!”
Ông lại thở dài, thậm chí còn nắm lấy tay cô trong tay mình và siết nhẹ
trong lúc nhìn xuống nó. “Con và ta đã đối đầu như vậy quá nhiều năm rồi,
điều đó đã trở thành một thói quen. Và một khi những thói quen hình thành,
chúng ta hoàn toàn quên mất việc cân nhắc đến những thứ khác. Ta nhận ra