những bữa tiệc hoành tráng nhất trên khắp London. Tước vị cao quý sẽ
giúp con thực hiện mục tiêu ấy.”
Cô thở dài. Điều đó không còn quá quan trọng với cô lúc này. Ngay bây
giờ, tất cả những gì cô muốn là món cá kho sẽ vẫn làm cô thấy buồn nôn.
Cô có thể cảm thấy những giọt nước mắt sắp tuôn rơi lần nữa và phải đấu
tranh để ngăn chúng lại. “Có lẽ cha nói đúng. Rafe và con chỉ đơn giản
không nên kết hôn. Anh ấy sẽ không cố chống lại việc hủy hôn đâu.
Nhưng...” Cô dợm nói rằng mình chẳng chắc nếu điều đó có thể thực hiện
bây giờ. Như thế, cha cô sẽ biết cô và Rafe đã thân mật, và cô không muốn
vậy khi chưa rõ liệu đứa trẻ có còn giữ được hay không. Thực tế nếu cô đã
sẩy thai, bác sĩ có thể đã sớm nói với cha mẹ cô, và họ chỉ đang bảo vệ cô
khỏi sự thật đáng buồn đó mà thôi.
Cô thở dài rồi nói thêm, “Cảm ơn cha đã đề nghị giúp đỡ. Hãy để con
suy nghĩ trước khi chúng ta quyết định”.
“Tất nhiên rồi. Hãy bình phục trước đã. Đến khi con cảm thấy ổn thì
cũng vẫn kịp để cân nhắc về chuyện đó mà.”
Ông ôm cô trước khi rời đi. Một cái ôm thật sự. Dù rất nhẹ nhàng vì sợ
có thể làm đau cô, nhưng là một cái ôm đúng nghĩa.
Ophelia đã bật khóc lúc cánh cửa đóng lại sau lưng ông. Sau nhiều năm,
cô cũng hòa thuận với cha, và cảm thấy như thể cuối cùng mình cũng có
một người cha thực sự, một người quan tâm đến mình. Sẽ mất một thời
gian để cô có thể làm quen với điều đó.
Nhưng sau đấy, món cá kho được mang đến và cô càng khóc dữ dội, bởi
vì cô không còn cảm thấy buồn nôn. Thực sự sẽ chẳng còn gì ngăn cản cô
đẩy Rafe ra khỏi cuộc sống của mình bằng việc hủy hôn nữa. Lạy Chúa,
việc cô sẽ phải sống cùng những vết sẹo chẳng là gì so với việc đánh mất
đứa trẻ... và cả Rafe.