“Và cả nỗi tức giận của em nữa. Đó có vẻ như là một biện pháp tạm thời
và hiệu quả. Nhưng mua đất đai chẳng bao giờ là chuyện phung phí. Đó
thực sự là một ngôi nhà đồ sộ, còn rộng lớn hơn nhà của em. Và có cả một
phòng khiêu vũ.”
Anh nhớ lại mục tiêu cũ của cô? Điều đó thật ngọt ngào, nhưng bây giờ
chúng dường như trở nên quá tầm thường khi mà cô đang tràn đầy hạnh
phúc như vậy. Ophelia chẳng cần gì khác để giúp cô hoàn thiện chính mình
ngoài tình yêu của anh.
“Chủ yếu”, anh tiếp tục, “là bởi anh biết em muốn thoát khỏi sự kiểm
soát của cha em nhiều thế nào, và vì em chưa sẵn sàng để sống với anh...”.
“Em hiểu mà”, cô nhẹ nhàng cắt ngang.
“Em hiểu? Em có chắc chúng ta chẳng có bất cứ điều gì khác để tranh
giành với nhau không?”
Cô cười toe toét. “Em không cho là thế đâu.”
“Thế thì anh sẽ đưa em về nhà, nơi lẽ ra anh nên đưa em về ngay từ đầu.
Nhà của anh, nơi em thuộc về.”