Chương 6
T
uyết rơi suốt cả đêm, mặc dù không đủ để phủ kín trên mặt đất quá lâu.
Nhưng trong vài giờ sẽ rất thú vị. Đó lại là một trong số những ý kiến
đầy mâu thuẫn của Ophelia. Cô thích tuyết, nhưng không thể chịu đựng
được hậu quả khi nó bắt đầu tan và trở nên khá nhớp nháp. Tất nhiên, cô
chỉ từng quen nhìn thấy tuyết ở London sau khi lượng xe cộ dày đặc biến
chúng thành đống bùn. Hyde Park luôn đặc biệt xinh đẹp sau mỗi trận tuyết
rơi, nhưng điều đó cũng không bao giờ kéo dài khi mà có quá nhiều bụi bẩn
trong thành phố. Nhưng cô chắc chắn ít nhất mình có thể ngắm nhìn những
bông tuyết trong sáng nay, trước khi nó bắt đầu tan chảy.
Người đánh xe, cô vẫn thích thú với việc nghĩ về người thừa kế nhà
Locke như thế, đang đợi cô trong sảnh chính. Cô mặc bộ đồ đi đường lộng
lẫy nhất của mình để anh thấy ấn tượng, đó cũng chính là bộ cô đã mặc đến
gặp Duncan MacTavish khi cố gắng hàn gắn mọi thứ với anh ta ở nhà trọ
tại Oxbow. Với chiếc mũ lông trắng đội trên mái tóc vàng hoe và váy
nhung dài màu xanh dương nhạt cùng áo choàng không tay đính lông trắng,
cô biết rõ trông mình tuyệt đối hoàn hảo. Chiếc gương trên đầu đã cho cô
biết điều đó.
Cô đã khiến Duncan sững sờ trong bộ trang phục này, mặc dù nó không
đủ để làm anh ta mềm lòng. Sự xúc phạm mà cô dành cho Duncan khi gọi
anh ta là gã man rợ rõ ràng đã hằn sâu vào tâm trí anh ta. Theo quan điểm
của cô thì đó là một hoàn cảnh tế nhị, đồng thời là một trong những điều
mà cô đã làm rất tốt. Cô muốn anh ta tha thứ cho mình để họ có thể đính
hôn lần nữa và chấm dứt những tin đồn, sau đó hủy hôn một cách nhẹ