“Chúng ta sẽ lên đường vào sáng sớm”, anh vừa nói vừa xắn tay áo và
lau trán. “Và cô đừng cho Ophelia biết chúng ta sẽ đi đâu nhé. Cô ấy vẫn
đinh ninh rằng bọn cháu đang trên đường trở lại London.” Sau đó, cuối
cùng anh cũng phải hỏi khi liếc nhìn lò sưởi vẫn đang nổ lách tách, “Cô
thực sự rất lạnh đúng không, cô Esme?”
“Không, ta chỉ muốn William thấy thoải mái”, bà thì thầm thừa nhận,
phòng khi ông lão nghe trộm. “Ông ấy đã nói tới chuyện nghỉ hưu. Ta sẽ
nhớ người bạn già ấy rất nhiều nếu ông ấy làm thế. Có rất ít người ghé
thăm nơi đây, vì vậy ông ấy không chiếm chỗ ở cửa trước như vẫn quen
làm trước kia nữa. Nhưng ông ấy vẫn chất đầy những khúc gỗ sưởi cho ta.”
Raphael cười ầm ĩ. “Cô có phiền không nếu cháu mở cửa sổ ra vài
phút?”
Bà mỉm cười với anh. “Cứ tự nhiên.”