Raphael phá lên cười. “Ít nhất họ cũng nghĩ rằng mình đang truyền bá sự
thật khi họ tung ra một tin đồn. Còn Ophelia thừa biết những tin đồn mà cô
ấy khơi mào đều là nói dối.”
“Vậy cháu định làm cái quái quỷ gì với con bé thế?”
“Cháu quyết định mình sẽ có trách nhiệm với việc giúp cô ấy thay đổi.
Nhan sắc của cô ấy là độc nhất vô nhị. Hãy tưởng tượng nếu cô ấy cũng có
một tâm hồn đẹp như thế.”
“Thế thì con bé sẽ đủ tốt cho cháu chứ?”
“Đừng chĩa thiên hướng thích mai mối của cô sang cháu, cô Esme. Khi
gặp cô ấy, cô sẽ không có chút cảm tình nào với cô ấy đâu, cháu đảm bảo
với cô là thế.”
“Nhưng cháu sẽ khiến con bé thay đổi, vì vậy ta sẽ bỏ qua những ấn
tượng ban đầu.”
Anh lắc đầu. “Tại sao phụ nữ cứ luôn chỉ nhìn vào mặt tươi sáng thế?”
“Bởi vì những người đàn ông bi quan như cháu không bao giờ làm được
điều đó. Chà, ta có thể xem cháu là ngoại lệ, vì cháu dường như cho rằng
mình có thể thay đổi cô nàng này theo hướng tích cực hơn.”
“Đó là hy vọng, chắc chắn không phải một kết luận tất yếu. Nhưng nếu
điều đó xảy ra, chính cháu sẽ là người bảo hộ cho cô ấy ở London, để đảm
bảo cho cô ấy có được một cuộc hôn nhân lý tưởng. Mặc dù không phải với
cháu. Cháu muốn tận hưởng thêm vài năm trước khi tính đến chuyện lập
gia đình.”
“Thế thì tại sao cháu còn làm điều này?”
“Nếu cô phải biết, thì đó là một vụ cá cược. Một người bạn của cháu tin
chắc rằng Ophelia Reid là một cô nàng bất trị. Cháu thì không quá chắc
chắn điều đó. Vì vậy, bọn cháu đánh cược với nhau.”
“Lẽ ra ta nên biết rõ”, Esmerelda nói với vẻ không tán thành. “Đó là một
thói quen xấu của cháu, cháu yêu, bày ra thách thức một cách quá dễ dàng.
Và tại sao trong trường hợp này, ta lại thấy có vẻ như cháu sẽ giở trò gian
lận thế?”