Chương 5
“Ý
cháu là sao, cháu đã bắt cóc con bé ư? Nói đi chứ, cháu trai! Nhất
định là ta đã nghe nhầm rồi.”
Raphael vỗ nhẹ vào tay cô mình. Anh sẽ không cần phải hét lên bởi vì
anh đang ngồi bên trái Esmerelda và phía tai bên này của bà vẫn hoạt động
tương đối tốt. Nhưng lúc này, cổ và tai bà đã được bịt kín trong một chiếc
khăn choàng dày, nó cũng trùm kín hai vai, anh rất ngạc nhiên khi thấy bà
không đeo găng tay.
Lạy Chúa, phòng khách thật nóng nực. Anh liền nới lỏng cổ áo. Anh đã
gần như đông cứng sau khi đánh xe cả ngày, nhưng chỉ vào phòng không
quá hai phút, anh đã phải cởi áo choàng ngoài.
“Cô không nghe nhầm đâu. Nhưng mọi chuyện không như những gì cô
nghĩ đâu. Trong ít ngày nữa, cháu sẽ hoàn toàn nhận được sự tán thành của
cha mẹ cô ấy để giữ cô ấy lại bao lâu tùy thích ngay thôi.”
“Họ bán con bé cho cháu ư?”
“Không, không, không phải kiểu đó. Họ sẽ chỉ đinh ninh rằng cháu có ý
định kết hôn, và rõ ràng cháu làm thế không phải cho bản thân. Theo những
gì cháu biết thì cô nàng nhỏ bé đó là người phụ nữ vô cùng đanh đá, thô lỗ
và nhỏ mọn. Cô ấy thốt ra những lời nói dối mà chẳng hề quan tâm chút
nào đến việc ai đó có thể bị tổn thương vì chúng.”
“Thế một nửa London thì không làm vậy ư?”, Esmerelda nhận xét với
một cái khịt mũi.