“Cháu ư?” Anh cười toe toét. “Đừng bao giờ nói như vậy cô ạ. Cháu chỉ
đơn thuần gọi chuyện đó là một mối nguy hại. Nhưng ai đấy cần phải nhận
lời thách đấu này. Cô nàng nhỏ bé đó sẽ không loại bỏ được những tật xấu
mà không cần đến vài sự hỗ trợ, không, khi cô ấy không nghĩ mình có bất
kỳ khuyết điểm nào. Tiện đây, cháu muốn ý định này được tiến hành thuận
lợi, vì vậy cô thấy thế nào nếu cùng bọn cháu tới Alder’s Nest? Cô sẽ là
một người hộ tống lý tưởng cho cô ấy.”
“Tại sao cháu không chỉ đơn giản là ở lại đây?”
Anh cân nhắc đến ý tưởng đó trong giây lát, nhưng sau đấy lắc đầu,
“Nhà của cô không đủ biệt lập. Những người hàng xóm ở quá gần.”
“Thì sao?”
“Thì cháu không định nhốt cô ấy lại. Nhưng cháu muốn đảm bảo rằng cô
ấy sẽ không đi quá xa khỏi nơi trú ngụ nhỏ bé ở thôn quê này. Trong chừng
mực nào đó, cháu chẳng thể giúp cô ấy được nhiều nếu cô ấy trốn mất.”
“Theo ý cháu”, bà vừa nói vừa nhún vai, sau đó thừa nhận, “Ta từng luôn
tò mò về sự điên rồ của cha mình, các cha em của ta và ta đã gọi ông như
thế. Ta chưa bao giờ đến Alder’s Nest. Chính xác là ông đã không mời gia
đình đi cùng khi ông đến đó để tránh xa tất cả những ồn ào bọn ta gây ra tại
Norford Hall”.
“Đừng bao giờ nói như vậy. Cô ư? Là một đứa trẻ cứng đầu sao?”
“Ta đâu có nói thế”, bà gắt gỏng, nhưng đôi mắt nâu lại lấp lánh. “Luôn
luôn là các chị em của ta, Julie và Corinthia, những người suốt ngày la hét,
chà, kiểu gì cũng la hét to nhất. Nhưng cha cháu mới là người khơi mào,
cháu biết đấy. Không có ngày nào ông ấy không trêu chọc bọn ta, đuổi bắt
bọn ta khắp nhà, hoặc bày ra những trò tinh quái. Ít nhất cuối cùng khi
trưởng thành, ông ấy cũng bỏ được những thiên hướng khủng khiếp đó.”
Raphael tự hỏi sẽ thế nào nếu anh cũng như vậy. Đó là thói quen anh học
từ cha mình mà anh vẫn thích. Anh thích trêu chọc em gái mình, Amanda.
Nhưng con bé đáng yêu đó lại cả tin đến nỗi anh chỉ đơn giản là không thể
ngăn nổi chính mình.