chẳng có ý định nói thêm một lời nào với anh. Anh không quen bị người
khác lờ tịt như thế. Trong khi thái độ khinh thị của cô rất hữu ích để giữ
cho anh khỏi phải nói dối một lần nữa nếu cô hỏi bao lâu nữa họ sẽ đến
London, thì việc hoàn toàn bị cô gạt bỏ thực sự khiến anh khó chịu.
“Thế thì tôi sẽ gặp cô vào buổi sáng”, Raphael nói từ sau lưng cô.
“Sớm đấy”, cô trả lời mà không quay lại nhìn anh. “Tôi không muốn mất
thêm cả ngày nữa ngoài đường đâu.”
Raphael đã biến mất vào phòng trước khi cô nói hết câu. Anh hy vọng cô
sẽ quay lại và nhìn thấy điều đó, nhưng có lẽ cô sẽ không làm thế. Quỷ tha
ma bắt người phụ nữ nhỏ bé ngạo mạn đó đi!