trước khi bắt đầu chiến dịch thay đổi cô. Hy vọng Sabrina sẽ không mất
quá nhiều thời gian mới hồi đáp lại.
Họ trải qua một ngày dài đi qua Durham và tiến sâu vào Northumberland
để tới nơi ẩn dật của ông nội anh. Giờ là khoảng thời gian tồi tệ trong năm
để đi quá xa về phía bắc. Thực tế, rõ ràng khoảng thời gian tồi tệ trong năm
đối với Raphael là khi anh trở thành người điều khiển cỗ xe ngựa.
Anh đã nhờ cô Esmerelda chuẩn bị một giỏ đồ ăn dành cho cánh phụ nữ,
vì vậy anh sẽ không phải dừng lại để ăn trưa. Bà cũng đã đưa cho anh một
ít đồ ăn, mặc dù anh khó khăn lắm mới có thể dùng bữa khi đang đeo găng
tay. Nhưng Raphael muốn dừng lại ở nhà trọ cuối cùng mà anh đi qua vào
giữa buổi sáng, dù chỉ để sưởi ấm một lúc. Càng đi xa về hướng bắc, họ
càng gặp phải nhiều đụn tuyết, và gió rít càng mạnh hơn.
Chẳng có nhà trọ nào khác. Anh biết ở đây sẽ không có. Alder’s Nest
thực sự tọa lạc tại một khu vực hẻo lánh ở vùng cao, cách xa bất kỳ khu dân
cư nào. Nhưng cuối cùng, anh cũng đã tới nơi vào lúc chiều muộn, vệt khói
bay ra từ ít nhất một ống khói đã đảm bảo rằng người trông giữ nhà đang
sống ở đây và sẽ nhóm một lò sưởi dễ chịu để giúp anh xua tan cơn lạnh
đang thấm vào da thịt. Nhưng trước khi có thể tận hưởng cảm giác ấm áp
đó, anh sẽ phải đối phó với cơn phẫn nộ của Ophelia, lần này là điều chắc
chắn.
Với tâm trí vững vàng để sẵn sàng cho cuộc đối đầu cam go, anh mở cửa
xe ngựa. “Có thể hai người muốn nhanh chóng vào trong nhà đấy, các quý
bà quý cô”, anh cảnh báo. “Bên ngoài lạnh hơn trong này nhiều.”
“Trong xe ngựa ấm áp quá mức”, Ophelia phàn nàn. “Hơi ấm làm tôi
ngủ thiếp đi mất, khi mà tôi hoàn toàn chẳng mệt mỏi chút nào.”
Cô là người đầu tiên bước xuống xe ngựa với sự hỗ trợ của anh. Cô
không vội vàng như anh hy vọng. Cô nhìn chằm chằm vào trang viên rộng
lớn phía trước và cáu kỉnh gặng hỏi, “Giờ thì chúng ta đang ở đâu thế này?
Nhà của một người cô khác chăng?”
“Không, nơi này thuộc về tôi.”