“Cô có thể đề nghị tất cả những gì mình thích. Tôi sẽ ở lại đây. Và tôi
chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ đưa cô đến London, mà chỉ đơn thuần nói rằng
chúng ta sẽ đi cùng một hướng. Hướng đó chính là nơi đây.”
Anh giúp Sadie bước xuống xe ngựa. Dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ,
người phụ nữ trao cho bọn họ cái nhìn bối rối sau khi nghe bập bõm những
gì họ vừa nói. Ophelia giữ cánh tay bà lại. “Đừng vào đó. Chúng ta đi
thôi!”
Raphael lờ đi và tiến về phía cửa ra vào. Anh đoán cô không quen với
việc bị đàn ông đối xử như thế, khi nhận thấy hơi thở của cô trở nên gấp
gáp vì bị xúc phạm. Nhưng anh không định đứng bên ngoài trong cái lạnh
thấu xương để trả lời những câu hỏi của cô.
“Ngài Locke”, cô gọi với theo anh, sau đó nói to hơn, Raphael!”. Sau đó,
thậm chí còn hét to hơn nữa, “Chết tiệt, Rafe, dừng lại ngay!”.
Anh không làm theo, nhưng lại dừng ở ngưỡng cửa đủ lâu để chào hỏi
Bartholomew và nói với ông ấy, “Cứ để toàn bộ hành lý ngoài cửa trước
khi cất ngựa, mang lũ ngựa đi xa khỏi đây và đưa chúng đến chỗ ông ngay
lập tức. Ta sẽ giúp ông mang hành lý vào trong sau khi thấy ấm hơn đôi
chút”.
“Chắc chắn rồi, chủ nhân”, người đàn ông trả lời. “Và ngài sẽ ở đây bao
lâu thế?”
“Thành thật mà nói, ta cũng chưa biết nữa, nhưng ta sẽ cần vài người hầu
trong thời gian này. Hy vọng ông có thể giải quyết được việc này. Ồ, còn vị
tiểu thư đang gây ồn ào đằng sau tôi đây, cô ấy là một trường hợp khá đặc
biệt, nhưng chỉ cần lờ cô ấy đi...”
“Tôi nghe thấy rồi đấy”, Ophelia cáu kỉnh khi tiến đến chỗ anh. “Và tôi
sẽ không để bị lờ đi đâu!”
Người giữ nhà vội vàng làm như được yêu cầu. Ophelia ngay lập tức
xoay người và ra lệnh cho người hầu của mình, “Không được để ông ấy
động tới xe ngựa của tôi”.