Lúc này, trông người hầu của cô như thể bị xúc phạm, và với một cái gật
đầu cộc lốc, bà rảo bước theo sau Bartholomew với ánh mắt kiên định.
Raphael biết mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng anh sẽ không đứng trong
giá rét và đợi cô nhận ra điều đó.
Anh vừa thở dài vừa chìa một cánh tay ra, ngụ ý muốn Ophelia theo
mình vào trong. “Nếu cô bình tĩnh lại, tôi hứa với cô là tôi sẽ giải thích cặn
kẽ, Ophelia, chỉ ngay khi chúng ta có thể tìm được chút thời gian riêng tư.
Chắc chắn cô sẽ không gây được rắc rối cho cô tôi bằng cách cãi lộn đâu.
Vì vậy, vui lòng kiên nhẫn một chút, bởi vì tôi sẽ sưởi ấm trước tiên. Cô có
thể thấy thoải mái và ấm áp trên suốt chặng đường đến đây, nhưng chắc
chắn tôi thì không.”
Anh tiến về phía phòng khách, nơi anh đoán chắc cô mình đang ở đó.
Tiếng rít của Ophelia ngăn anh lại. “Anh dám bỏ mặc tôi lần nữa xem!”
Anh liếc nhìn lại cô. “Tôi vừa đề cập đến tính kiên nhẫn rồi đúng chứ?”,
anh khô khan nói. “Tôi đảm bảo là mình đã làm thế.”
“Điều gì khiến anh nghĩ tôi có thể kiên nhẫn? Tôi không hề kiên nhẫn,
anh biết đấy. Hoàn toàn không.”
“Thế thì tôi cho rằng chúng ta sẽ cần phải thực hiện biện pháp gì đó, và
có thể bắt đầu ngay lập tức. Nghe này, Ophelia. Cô sẽ vào phòng khách,
ngồi xuống, và giữ im lặng cho đến khi những người còn lại trong nhà có
mặt và yên vị.”
“Còn nếu tôi không làm vậy thì sao?”
“Chà, vậy thì, tôi chỉ có thể giữ bí mật cho riêng mình về lý do tại sao cô
lại ở đây. Xét đến vấn đề này thì một lời giải thích là không cần thiết...”
“Anh thật vô lý!”, cô cắt ngang. “Giữ lời giải thích chết tiệt đó cho riêng
anh đi. Tôi sẽ về nhà!”
Cô xoay người để chuẩn bị rời đi và gần như va vào người hầu của mình,
Sadie đã trở lại và đang lầm bầm, “Người giữ nhà sẽ không nghe lời tôi
đâu. Ông ta chỉ tuân lệnh chủ nhân của mình thôi”.