“Nhưng tại sao chúng ta lại dừng xe ở đây? Chắc hẳn lúc này, chúng ta
đang ở London đủ gần đang có thể đưa tất cả tới đó trước khi màn đêm
buông xuống rồi chứ.”
“Chúng ta đang cách London cả chặng đường dài, tiểu thư thân mến ạ.
Chào mừng cô đến Aldels Nest.”
Ophelia cố lĩnh hội câu nói đó với một cái cau mày bối rối, và cô càng
cau mày dữ dội hơn khi cô nhìn qua cỗ xe tới chỗ những cánh đồng bỏ
hoang cằn cỗi, trải dài trước mắt như bất tận. Khi anh đến nơi này vào mùa
hè, quang cảnh ở đây thật lộng lẫy với những cây thạch nam nở rộ. Nhưng
lúc này đây, nơi này lại toát lên vẻ đìu hiu.
“Ta hy vọng cháu có vài người hầu ở đây”, Esmerelda lên tiếng khi anh
giúp bà ra khỏi cỗ xe, sau đó cảnh báo anh, “Ta không thích nấu ăn đâu”.
“Hãy nghỉ ngơi thoải mái, cô Esme. Cha cháu đã thuê một người giữ nhà
từ ngày trước, và ông ấy đã chăm lo chu đáo cho nơi này nhiều năm rồi. Vợ
ông ấy làm công việc quản gia và đầu bếp khi cháu ở đây. Cháu tin là ông
ấy có đến vài cô con gái và dám chắc chúng ta sẽ có một đội ngũ phục vụ
hoàn hảo tối nay hoặc chậm nhất là ngày mai.”
Esmerelda gật đầu rồi vội vàng tiến đến ngưỡng cửa nơi Bartholomew
Grimshod, người giữ nhà ở độ tuổi trung niên, đang để cửa mở. Người giúp
việc khá nhỏ tuổi theo sau, trao cho Raphael một nụ cười tán thưởng khi
con bé đi ngang qua anh. Anh hầu như không nhận ra điều đó khi đang mải
mê dồn quá nhiều sự chú ý vào Ophelia lúc này.
Giờ thì vị tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần của London nhất quyết không hề
chùn bước, và trông khá hoài nghi.
“Sao mọi thứ lại có vẻ như chúng ta sẽ có một chuyến viếng thăm dài
ngày ở đây thế?”, cô gặng hỏi.
“Bởi vì đúng là vậy đấy.”
“Quỷ tha ma bắt anh đi. Tôi đã đề nghị anh đưa tôi đến London vì anh
nói mình cũng sẽ tới đó còn gì.”