giản là xua tay để bà rời đi. Cô sẽ không đi đâu cho đến khi Raphael tự
mình giải thích với cô, và cô không hề nghi ngờ gì khi gã ác quỷ chết tiệt
đó đã bắt cô phải chờ đợi quá lâu một cách không cần thiết.
Ophelia trở nên nóng nảy và bực bội. Trước giờ, cô chưa từng giận dữ
đến vậy. Cô tính đến những phương kế để khiến anh phải trả giá cho sự xúc
phạm này. Và cố gắng tự tìm hiểu mà không cần hỏi lại xem mình đang làm
gì ở đây, thậm chí cô còn không biết họ đang ở đâu!
Trước đó, khi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe ngựa, cô đã mơ hồ tự
hỏi tại sao họ lại đi qua vùng thôn quê đìu hiu như vậy. Chỉ có rải rác vài
ngôi nhà xung quanh, sau đó thậm chí còn ít hơn thế, nhưng trước khi thiếp
ngủ, cô lại đơn thuần cho rằng Raphael hẳn phải biết một số tuyến đường
phụ để tránh dòng xe ngựa ùn tắc đổ vào London. Nhưng từ những gì cô
nhìn thấy bên ngoài, nơi này chẳng có gì ngoài một khoảng trời trống rỗng,
nhà của anh là ngôi nhà duy nhất trong vòng cả dặm quanh đây, vì vậy cô
không thể đoán được vị trí nó tọa lạc.
Cô sẽ khám phá ra nơi họ đang ở và những gì người đàn ông này nghĩ
mình sẽ làm khi đưa cô đến đây thay vì về nhà cô. Phải chăng anh quá cao
ngạo đến nỗi đinh ninh rằng mình có thể làm gì nhỉ? Động cơ của anh là
gì?
Động cơ duy nhất cô nghĩ được lại giống hệt như những gì mà cô vốn đã
quen đối phó, rằng anh muốn cô vì cô xinh đẹp, hệt như tất cả những người
đàn ông khác, và vì thanh thế của gia đình anh, anh đang nắm vị thế có thể
mang cô đi cũng như cho rằng mình có thể xoay xở mọi chuyện mà không
phải trả giá. Để thỏa hiệp với cô ư? Để thuyết phục cô rằng anh yêu cô khi
có lẽ anh không thể làm được chăng?
“Hôm nay, chúng ta đã học về tính kiên nhẫn rồi, đúng chứ?”
Cái nhìn chằm chằm lạnh lùng qua đôi mắt màu xanh lam của Ophelia
quay trở lại với tấm lưng rộng lớn của Raphael. Tông giọng anh vừa sử
dụng nghe thật trịch thượng. Anh biết rõ ở đây, mình là người nắm ưu thế.
Và anh thậm chí còn không thèm xoay người lại đối mặt với cô để hỏi cô
điều đó!