thấy bối rối khi cô rõ ràng đã đi chệch hướng. Anh đã nhanh chóng xác
nhận điều này.
“Lạy Chúa, ý tưởng kinh khủng đó đến từ đâu thế?”, anh hỏi.
Cô gặng hỏi, bớt nóng nảy hơn, “Anh còn lý do nào khác để đưa tôi đến
đây nữa chứ?”
“Tôi đang giải thích về điều này trước khi bị cô làm gián đoạn đấy.
Nhưng vì cô đã đề cập đến nó, tôi có thể lấy sự tồn tại của cô tôi để đảm
bảo với cô rằng sẽ chẳng có bất kỳ vụ tai tiếng nào kiểu như vậy xảy ra khi
cô ở lại đây đâu. Dù gì đi nữa, cô tuyệt đối sẽ không bị tổn hại, tôi hứa với
cô đấy.”
“Cho đến khi cha tôi nghe được câu chuyện đầy xúc phạm này ư?”, cô
dự đoán.
“Câu chuyện đầy xúc phạm nào thế, tiểu thư đáng mến? Rằng cô đã
được gia đình Locke mời đến viếng thăm ư? Rằng bản thân tôi có hứng thú
với sự ra mắt của cô trong Mùa vũ hội này sao? Ông ấy đã sớm nhận ra
điều đó từ trước rồi. Tôi đã gửi cho ông ấy một lời nhắn trước khi chúng ta
rời khỏi Summers Glade.”
“Một cuộc viếng thăm? Mà không hề hỏi ý kiến tôi ư?”
“Cô sẽ từ chối sao?”
Anh dường như chỉ mong đợi một câu trả lời. Còn cô rất thích thú để gửi
cho anh một câu trả lời khác. “Đúng vậy đấy, tôi sẽ làm thế.”
“Cha cô cũng vậy à?”
“Không, ông sẽ đẩy tôi ra khỏi cửa cho xem”, cô trả lời, không thể kìm
nén nỗi chua xót trong tông giọng.
Ngay lập tức cô ước gì mình đã giữ sự thật đó cho riêng mình khi
Raphael nói một cách tự mãn, “Đúng như tôi nghĩ”.
Cô quắc mắt khi nhắc nhở anh, “Nhưng tôi mới chính là người anh cần
nhận được sự cho phép”.
Điều đó hoàn toàn không đập tan được vẻ đắc ý của anh; anh thậm chỉ
còn mỉm cười khi sửa lại lời cô, “Thực sự là không đâu, như gần đây cô đã