Từng phân trên cơ thể cô trở nên căng cứng vì cơn giận dữ đang choáng
ngợp, cô gầm gừ, “Không... chúng ta... không hề!”
“Điều đó thật tệ!” Anh bắt đầu bước ra khỏi căn phòng.
Cô hoài nghi nhìn anh trong giây lát. Anh đúng là sắp rời đi thật!
Cô vụt đứng dậy, định đặt mình chắn giữa anh và cánh cửa. Nhưng chiếc
bàn ở phía trước chiếc sô pha cô đang ngồi đã được đẩy đến gần chỗ cô khi
người hầu mang khay thức ăn tới trước đó. Cô không ăn chúng, nhưng bây
giờ, hai đầu gối cô lại va mạnh vào chiếc bàn khiến một tách trà và đĩa bị
hất văng xuống sàn, cô thở hổn hển.
Raphael dừng phắt lại. “Cô ổn chứ?”, anh hỏi, giọng có vẻ thực sự quan
tâm.
“Ừ... không, tôi không hề ổn.”
Cô đang đề cập đến cơn giận dữ của mình, chứ không phải vết sưng nhỏ
trên đầu gối, nhưng anh lại trả lời với một tiếng thở dài, “Ngồi xuống đi.
Tôi cho là chúng ta có thể tiếp tục rèn luyện về tính kiên nhẫn vào hôm
khác”.
Cô sẽ không sửa lại việc anh hiểu sai câu trả lời của cô, không, khi rõ
ràng là anh đã thay đổi quyết định về việc từ chối cho cô một lời giải thích
về những gì đang diễn ra ở đây.
Anh ngồi xuống chiếc ghế cô đã chiếm giữ lúc trước, mặc dù là ở đầu
bên phía còn lại. Nhưng anh đã xoay người đối diện với cô khi cô vừa ngồi
xuống chỗ cũ.
“Bây giờ, anh sẽ nói cho tôi biết tại sao tôi ở đây, thay vì trở Lại London
chứ?”
“Đúng vậy. Cô và tôi sẽ...”
“Tôi biết mà!”, cô mạnh mẽ ngắt lời. “Anh có kế hoạch làm tổn hại tôi
để buộc tôi phải kết hôn với anh. Chà, tôi sẽ không...!”
Cô ngừng tràng chỉ trích của mình lại khi anh bắt đầu phá lên cười. Anh
có vẻ thực sự thấy thích thú. Nếu không phải đang quá tức giận, Ophelia sẽ