nhận thấy từ hôn ước đầu tiên với bạn tôi, Duncan, chỉ sự cho phép của cha
mẹ cô mới cần thiết thôi. Tôi chắc chắn cô đang cho rằng nó bất công
khủng khiếp, nhưng dù sao thì điều đó cũng khá đúng”.
Anh trở lại với điệu bộ khoái chí và giễu cợt của mình.
Gã đàn ông trời đánh này thích nói cho cô biết khả năng kiểm soát cuộc
sống của cô tồi tệ đến mức nào.
“Nơi này không hẳn là ‘nhà’ của anh nhỉ “, cô chỉ ra. “Rốt cuộc thì
chúng ta đang ở chỗ quái quỷ nào thế?”
“Northumberland.”
“Nhưng nó gần Scotland mà!”
“Chẳng xa hơn là mấy đâu. Đây là một quận lớn. Nhưng, đúng thế, nó
giáp ranh với Scotland.”
“Vậy ra anh đã nói dối cha tôi trong lời nhắn gửi cho ông sao?” Cô nói
với vẻ đắc thắng. “Đây không phải là nơi gia đình anh đang sống. Khi tôi
nói với ông sự thật...”
“Cô thậm chí còn chưa được nghe sự thật đâu, Ophelia”, anh cắt ngang,
cuối cùng cũng tỏ ra có chút khó chịu với cô. “Nhưng trước khi cô gặp lại
cha mình, chúng ta có thể hy vọng cô sẽ có cái nhìn khả quan hơn trước
mọi chuyện.”
“Ý anh là anh có thể hy vọng?”, cô nói với vẻ tự mãn.
“Không”, anh trả lời một cách tư lự. “Tôi nghĩ mình đã diễn đạt một
cách chính xác ngay từ đầu rồi, cô sẽ không thể rời khỏi đây cho đến khi
bản tính của cô trở nên dễ ưa hơn.”
Cô kinh ngạc khi nhận ra ngụ ý trong lời nói đó. “Anh không thể giữ tôi
như tù nhân ở đây được.”
“Tại sao lại không chứ?”
Câu trả lời đã vượt quá xa những gì Ophelia có thể ngờ đến nỗi cô đứng
bật dậy để hét to với anh, “Bởi vì anh không có quyền!”
“Cô luôn luôn phản ứng một cách thái quá như vậy à?”