người khác cũng vậy thôi. Nhưng thay vì chỉ nói với tôi rằng tôi đã sai, anh
lại đe dọa sẽ hủy hoại tôi nếu tôi đề cập đến điều này một lần nữa!”
“Với lý do chính đáng này, tôi sẽ cân nhắc lại về sở thích đặc biệt nổi
tiếng của cô - đó là khơi mào những tin đồn.”
“Chúng ta sẽ không quay trở lại với những vấn đề mà anh chẳng có chút
hiểu biết thực tế nào về chúng, được chứ?”, cô vặn lại, tông giọng có chút
lạnh nhạt. “Nhưng chúng ta đã xác nhận rằng anh, bản thân anh, không thể
góp phần xây dựng hạnh phúc cho tôi. Vì vậy, ngày mai, anh sẽ đưa tôi về
nhà.”
Anh thậm chí không dừng lại để cân nhắc về lời nói đó. “Không, tôi
không nghĩ vậy đâu. Và tôi chưa bao giờ nói mình sẽ làm cô hạnh phúc.
Tuy nhiên, trong chừng mực nào đó, tôi sẽ giúp cô tìm thấy hạnh phúc của
chính mình, sống bình ổn với chính mình.”
“Tôi đang rất bình ổn!”, cô cằn nhằn.
“Đúng, cô có vẻ thế và thực sự là thế”, anh vừa nói vừa đứng lên.
“Anh đi đâu vậy?”, cô gặng hỏi.
“Tôi sẽ đi ăn và ngủ một giấc thật ngon. Tôi có cảm giác ngày mai sẽ là
khoảng thời gian mệt mỏi.”
“Nhưng anh còn chưa giải thích xong mà!”
Anh nhíu mày. “Tôi chưa á? Chà, nó được tóm tắt ngắn gọn thế này, tiểu
thư thân mến ạ. Chúng ta sẽ biến cô thành một cô nàng tốt bụng và chu đáo,
người mà ai cũng muốn ở bên. Niềm vui của họ khi bầu bạn với cô không
phải vì bất cứ điều gì liên quan đến nhan sắc lộng lẫy của cô, mà hoàn toàn
là vì sự dễ chịu và ngọt ngào cô mang lại. Khi cô có thể thuyết phục tôi
rằng chúng ta đã thành công, tôi sẽ đưa cô về nhà.”