Chương 9
C
uộc gặp gỡ của anh với Ophelia diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với những
gì anh dự tính, Raphael ngẫm nghĩ khi anh nằm trên chiếc giường gỗ sồi
được chạm trỗ lộng lẫy một cách hoàn hảo. Nhưng lại khá thú vị khi nó
khiến Ophelia choáng váng đến mức chỉ biết im lặng và cam chịu. Ít nhất,
nó đã giúp anh thoát được việc phải ở lại cùng cô cả đêm.
Cô đã ngủ say. Anh dám chắc là thế trước khi cho phép mình nghỉ ngơi.
Suy cho cùng, cô có thể đã chạy vào màn đêm lạnh thấu xương, sẽ trở nên
ngu ngốc và làm những chuyện ngớ ngẩn. Nhưng Raphael cũng không ngủ
ngon như anh muốn.
Lẽ ra anh không nên để cơn phẫn nộ của Ophelia khiến mình trở nên quá
đề phòng đến mức chẳng thể nói ra sự thật. Anh không có ý định giữ bí mật
về việc mình đã đặt cược với Duncan. Nhưng liệu cô có thực sự cần biết
rằng chiến dịch cải thiện tính cách của cô được bắt đầu từ một vụ cá cược
không?
Không, cô không cần biết. Những gì anh nói với cô là đủ để họ có thể
hợp tác với nhau. Một khi cô thôi tức giận. Một khi cô thừa nhận với tất cả
mọi người, tất nhiên ngoại trừ với chính bản thân, rằng hành vi của cô là
đáng trách. Duncan đã đúng. Rõ ràng cô cảm thấy mình chẳng việc gì phải
xấu hổ về nó và hành vi của cô không có gì sai trái. Mặt khác, có thể cô sẽ
không bao giờ tự nhìn vào những hành động của chính mình cũng như tự
hỏi người khác cảm nhận về chúng như thế nào. Chúa lòng lành, anh có
phải xin lỗi cô không? Những hoài nghi chết tiệt này lại đang khiến anh
choáng ngợp lần nữa.