Lượng đồ ăn ông dự trữ ở đây đủ để duy trì trong một vài ngày, chỉ là
không có gì ngon cả.”
“Không cần xin lỗi đâu.” Anh mỉm cười với cô gái. “Tôi biết chuyến
viếng thăm của chúng tôi có chút đường đột mà.”
Cô gái gật đầu và vội vã trở lại bếp. Ophelia đang gõ gõ các ngón tay lên
mặt bàn. Anh nhìn chằm chằm vào chúng.
“Tôi sẽ không gọi đó là kiên nhẫn đâu”, anh đưa ra lời nhận xét với vị
khách của mình.
“Tôi đã sớm cảnh báo với anh rằng tôi không hề có tính kiên nhẫn rồi.
Đó là một trong những nhược điểm tôi chẳng hề thấy phiền khi phải thừa
nhận. Tôi thiếu kiên nhẫn trong mọi việc mà.”
Ít nhất vào lúc này, tông giọng của cô đang ở mức ôn hòa. “Cô thừa nhận
đó là một nhược điểm. Cô không muốn từ bỏ nó sao?”
“Đương nhiên là có, nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của anh để làm
được điều đó”, cô trả miếng.
Anh phết bơ lên một lát bánh mì mới nướng đầy hấp dẫn. “Cô bao nhiêu
tuổi rồi? Mười tám? Hay mười chín? Và cô vẫn chưa làm chủ được tính
kiên nhẫn sao? Cô rất cần sự giúp đỡ đấy. Tôi không phiền đóng vai người
chỉ dạy đâu.”
“Ý anh là đóng vai ác phải không?”
Anh vừa liếc nhìn cô vừa cười khùng khục. “Tôi còn bị gọi bằng cái tên
tệ hơn thế cơ, và đúng vậy, tôi chắc chắn cô sẽ nghĩ tôi tồi tệ cho đến khi
chúng ta xong việc. Nhưng trong lúc đó cô sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của tôi
một cách hòa nhã.”
Cô khịt mũi.
Tiếng cười khùng khục của anh biến thành một tràng cười lớn. “Thôi
được rồi, không cần quá hòa nhã.”
Giờ thì cô đang trừng mắt nhìn anh. Anh nhún vai và tiếp tục phớt lờ cô,
hoặc cố gắng làm thế. Ít nhất, chỗ thức ăn đã giúp anh có thứ khác để nhìn
vào. Chết tiệt, sáng nay trông cô thật rạng rỡ trong chiếc váy màu hồng