bằng vải tuyn cùng kẹp tóc màu hoa cà, không một sợi tóc nào xõa khỏi
mái tóc được tạo kiểu mà cô ưa thích, tóc mái dài ngang chân mày cùng vài
lọn quăn hoàn hảo buông xuống hai bên thái dương. Anh tự hỏi sẽ thế nào
nếu thấy cô trong bộ dạng kém lộng lẫy. Chắc hẳn cơn giận dữ chẳng hề
khiến nhan sắc của cô bị lu mờ.
Sau vài phút gõ ngón tay, cô lên tiếng, “Cô anh đâu rồi?”
“Không nghi ngờ gì là bà đã trốn mất để khỏi phải đối phó với cái tính
chanh chua của cô rồi.”
“Anh lúc nào cũng cứ phải xúc phạm tôi thế à?”, cô cáu kỉnh.
“Tôi có làm thế? Tôi cũng phải tự hỏi tại sao đấy.”
Anh nhìn thấy hai má cô thoáng ửng hồng. Nó khá hợp với cô. Anh tự
hỏi tại sao cô không trang điểm để hai má luôn hồng hào như vậy, không,
anh thích cô không làm thế hơn. Người phụ nữ này đã quá xinh đẹp rồi.
Anh đủ mủi lòng để trả lời, “Bà có thói quen không xuất hiện trước buổi
trưa. Tôi dám chắc bà dậy rồi, chỉ là bà thích dành buổi sáng ở một mình
trong phòng để đan lát thôi. Và bà là một người thích đọc sách trong không
gian riêng tư hơn. Tôi chẳng nghi ngờ gì là một trong những chiếc rương
của bà có lẽ đã chật cứng các cuốn sách”.
“Tôi không cần quá nhiều thông tin về điều đó, cảm ơn anh.”
“Lẽ nào cô không quen với việc coi một cuộc đối thoại đơn giản là mối
quan tâm chủ yếu của cô sao?”
Vệt ửng đỏ trên má cô đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. A ha! Cuối cùng
cũng có thứ gì đó xóa bỏ được vẻ cao ngạo của Ophelia và khiến cô giống
người bình thường hơn. Và đó rõ ràng là lý do tại sao cô không trang điểm.
Có khá nhiều vệt giống như những đốm loang trên hai gò má nhợt nhạt của
cô.
Để rũ bỏ ý nghĩ về nhan sắc của cô ra khỏi tâm trí, anh cất lời, “Cô đang
hy vọng sẽ nói chuyện với bà để lôi kéo bà về phe cô, đúng không? Cô
không cần phải phí sức thế đâu. Bà đã kiên quyết đứng về phe tôi rồi”.