đẹp của Ophelia lúc cô nháy đôi mắt màu lam xinh đẹp của mình với anh
rồi.
“Nếu anh đã ăn xong bữa sáng”, cuối cùng cô lên tiếng, “Thì tôi muốn
câu trả lời cho câu hỏi ban đầu của mình”.
Anh mới chỉ hoàn thành một nửa bữa ăn, nhưng cô đã đặt ra quá nhiều
câu hỏi đến nỗi anh không thể trả lời chính xác; dẫu sao đi nữa, anh vẫn
đáp, “Câu hỏi nào?”
“Tại sao anh lại làm thế với tôi?”
“À, lại là câu đó. Vì rất nhiều lý do.”
“Chỉ cần cho tôi một lý do thôi.”
“Cô không được nhiều người quý mến, ngoại trừ hàng dài có vẻ như bất
tận những gã đàn ông chưa phát hiện ra cô là một cô nàng đanh đá.”
“Tôi không phải cô nàng đanh đá. Nhưng điều đó cũng chẳng liên quan
gì tới anh, vì vậy hãy cho tôi một lý do khác đi.”
“Hay lắm, tôi thấy khá kỳ lạ khi mà rõ ràng bất cứ ai xinh đẹp như cô lại
có thể không hạnh phúc. Tôi có trách nhiệm thay đổi điều này, cô có thể
xem đó là chiến công lẫy lừng của năm. Phải nói là tôi không đồng ý với
phản ứng của cô trước lý do đầu tiên của tôi đâu. Tôi đứng về phe yếu, luôn
luôn là thế, và giúp đỡ họ khi có thể. Trong trường hợp của cô, tôi làm
được.”
“Anh vốn nổi tiếng là người đấu tranh cho kẻ yếu mà”, cô thừa nhận.
“Ngay cả tôi cũng được nghe chuyện đó. Nhưng tôi không phải kẻ yếu. Và
việc anh bóng gió rằng tôi...”
“Tất nhiên cô đúng là thế, tiểu thư thân mến”, anh bình tĩnh ngắt lời cô.
“Khi cô xem tôi là một người mến mộ cô, ngoài cha mẹ cô và những kẻ
ngốc nghếch chúng ta đã nhắc tới.”
“Người hầu của tôi nữa”, cô vặn lại, trông khá đắc thắng khi đưa ra câu
trả lời đó.
Anh đảo mắt. “Những người hầu không được tính.”