“Quỷ tha ma bắt anh đi”, cô nói, và khiến anh ngỡ ngàng bằng cách rời
khỏi bàn ăn.
“Cô đi đâu thế?”
“Tôi sẽ đi bộ về nhà”, cô thông báo với anh mà không hề nhìn lại.
Anh bắt đầu phá lên cười. Điều đó khiến cô dừng bước trước khi tới
ngưỡng cửa.
“Tôi nói thật đấy”, cô quay phắt lại để nói với anh, phòng trường hợp
anh nghi ngờ điều đó. “Tôi sẽ tìm ai đấy có thể giúp mình quay trở lại
London.”
“Tôi chắc rằng cô sẽ làm thế, nhưng có lẽ không phải trước khi trời tối.
Và sau đó cô sẽ làm gì? Ngoài việc bị lạnh cóng, hoặc lạc đường trong
tuyệt vọng và chết cóng.”
Cô đứng đó, đầy giận dữ. Anh thấy mủi lòng và nói tiếp, “Hãy quay lại
và ngồi xuống, rơi tôi sẽ giải thích cho cô lý do tại sao đó không phải là
một ý tưởng hay. Đây, ăn một miếng bánh nướng đi”, anh nói thêm khi cô
đi ngang qua anh trên đường trở lại đầu bàn bên kia.
Ophelia lờ tịt lời đề nghị đó đi. Cô nhấc chiếc ghế mình vừa ngồi lên rồi
đập nó xuống sàn nhà chỉ để chứng tỏ cho anh thấy mình đang tức tối thế
nào, phòng khi anh không nhận ra, sau đó, cô liền ngồi xuống một cách từ
tốn.
“Tôi đang nghe đây”, cô cắm cảu.
Raphael gần như không thể nén lại thôi thúc muốn phá lên cười lần nữa.
Anh cố kiềm chế và không quên cắn một miếng bánh mì nướng mà mình
vẫn còn cầm trên tay. Dĩ nhiên điều đó khiến cô phải mất công chờ đợi, và
họ đã sớm kết luận rằng cô không giỏi việc này. Nhưng khả năng diễn kịch
của cô thực sự buồn cười, bởi vì chúng rất thành thật, chứ không hề giả tạo.
Anh có cảm giác đó là cách mà cô quen dùng để làm theo ý mình. Anh sẽ
phải thêm “thói ngỗ ngược” vào danh sách dài những khuyết điểm của cô.
“Sao?”, cô gằn giọng, cái trừng mắt càng trở nên lạnh lùng.