“Anh đang khiêu khích lòng khoan dung của tôi đấy!”
Anh tặc lưỡi, chẳng hề ấn tượng chút nào với cơn giận dữ của cô. “Tôi
chẳng làm bất cứ điều gì như vậy hết. Và nếu được, chúng ta sẽ tiếp tục
cuộc trò chuyện này mà không diễn kịch thêm nữa, cô vui lòng ngồi xuống
và cư xử cho phải phép, rất có thể cô sẽ nhận ra một lý do chính đáng để có
mặt ở đây.”
“Là gì thế?”
“Hạnh phúc của chính cô”, anh nói một cách đơn giản. “Hay cô sẽ cố
gắng nói với tôi rằng lâu nay cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi?”
Cô không hạnh phúc chút nào, nhưng đó chẳng phải việc của anh. “Tôi
sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, cảm ơn anh rất nhiều.”
“Cô hạnh phúc tới chừng nào thế? Hủy hoại cuộc sống của những người
khác sao? Điều đó làm cô hạnh phúc à? Hay làm cho người khác đau khổ?
Ồ, chờ chút, hẳn việc khơi mào những tin đồn khi chúng chẳng có chút gì
là thật phải khiến cô sướng ngây ngất nhỉ?”
Ophelia cảm thấy hai má mình đỏ ửng và phản pháo, “Anh chẳng biết
nhiều hơn những gì anh nghe từ người khác đâu. Nhưng anh định làm cách
nào để khiến tôi hạnh phúc thế? Tại sao anh thậm chí lại muốn vậy? Và
quan trọng hơn cả là làm sao anh có thể khiến tôi hạnh phúc khi mà tôi xem
thường anh đây?”
“Cô thực sự nghĩ thế à?”
Cô nhìn chằm chằm vào anh một cách ngờ vực. “Anh không chắc chắn?
Và vẫn hoài nghi sau những chuyện đáng ghê tởm anh nói với tôi ở
Summers Glade ư?”
Anh nhún vai. “Cảnh báo cô đừng khơi mào tin đồn về Sabrina và tôi
không phải là chuyện đáng ghê tởm.”
“Anh cho rằng tôi sẽ khơi mào một tin đồn trong khi tôi chẳng làm bất
kỳ điều gì ngoài đơn thuần là cố gắng giúp đỡ Sabrina để cô ấy không bị
tổn thương. Đúng là tôi từng cho rằng anh đã lên giường với cô ấy khi
chứng kiến anh quá quan tâm đến cô ấy. Và nếu tôi nghĩ như thế thì những