Cô rít lên, “Nếu anh đã bôi nhọ tôi xong rồi, chúng ta hãy trở lại vấn đề
trước mắt ngay đi”.
“Lý do tại sao đi bộ sẽ không phải là một ỷ tưởng hay ho cho cô để rời
khỏi đây á?”
“Chà, chuyện đó cũng được. Anh không thực sự cho là tôi tin rằng ngôi
nhà này xa xôi đến mức tôi chẳng thể tìm thấy sự giúp đỡ ở một nơi nào đó
lân cận đấy chứ?”
Anh cười khùng khục. “Không có vùng lân cận nào hết. Nhưng cô được
hoan nghênh để hỏi những người hầu. Họ sẽ nói với cô rằng chỗ ở của
Bartholomew, nơi được xây cho một người giữ nhà, là căn nhà duy nhất
trong vòng năm mươi dặm quanh đây, và khu chợ gần nhất còn xa hơn thế
nhiều, hay cô chưa nghe chuyện Nan kể rằng cha cô ấy sẽ mất cả ngày trời
để vào chợ?”
“Điều này thật không thể chấp nhận nổi!”
“Chà, đó là lý do tại sao tôi đưa cô đến đây mà không phải đến một trong
những điền trang khác của mình. Ít nhất ở đây cô được tự do đi lang thang
trong nhà và xung quanh.”
“Chứ không phải bị giam giữ sao?”
“Chính xác.”
Cô chớp mắt. “Tôi không đùa đâu.”
“Tôi biết, nhưng tôi cũng vậy. Hết sức nghiêm túc là khác. Và cô càng
nhận ra tôi đã tận tâm đến thế nào để giúp đỡ cô nhanh bao nhiêu, hai
chúng ta càng có thể rời khỏi đây sớm bấy nhiêu.”
“Và anh định giúp tôi bằng cách nào thế?”, cô gằn từng chữ bằng giọng
châm chọc. “Có phải anh đang mở một trường học bùa chú ở đây không?
Anh hẳn là phải bắt cóc học sinh tới đó nhỉ?”
“Đừng có vô lý thế.”
“Toàn bộ kế hoạch của anh vốn đã là vô lý rồi, song nếu không có một
phòng học cho tôi ở lại thì chúng ta sẽ làm gì chứ?”