Chương 10
“T
iểu thư, đừng khóc nữa”, Sadie nói bằng giọng nghiêm khắc hệt một
người mẹ khi bước vào phòng ngủ của Ophelia. “Cô sẽ làm hai mắt đỏ hoe
lên mất.”
Ophelia ngồi dậy trên giường. Cô không chắc những giọt nước mắt này
đến từ đâu, nhưng cô cảm thấy ổn hơn đôi chút khi để chúng trào ra.
“Màu mắt đỏ sẽ hợp với bộ váy này”, cô nhận xét để chứng tỏ đó là
chuyện không quan trọng.
“Màu đỏ không phù hợp với cô trong bất kỳ hoàn cảnh, cô sẽ nói cho tôi
biết chuyện gì đã xảy ra, hay tôi cần gặng hỏi đây? Hôm qua cô đã rất tức
giận, thậm chí còn không nói chuyện với tôi, và bây giờ cô lại đang khóc
lần nữa?”
“Anh ta không phải người đàn ông tốt. Tôi không thể tin mình từng cân
nhắc đến việc cưới anh ta, ngay cả khi đó chỉ là trong một quãng thời gian
rất ngắn.”
“Là vì ngài ấy sẽ được kế thừa một tước hiệu cao quý”, Sadie đưa ra một
cái cớ.
“Cứ như tôi có chút quan tâm nào đến điều đó vậy. Tước hiệu đó rõ ràng
chỉ dành cho cha tôi. Ông sẽ không chấp nhận bất kỳ người chồng nào tôi
chọn khi anh ta không có tước hiệu cao quý hơn tước vị của chính ông.”
“Cô biết đấy, ngay cả tôi cũng đã nghe tin đồn về ngài tử tước khi ngài
ấy trở về thị trấn, về tất cả các cô gái đã bị ngài ấy làm tổn thương khi ngài