ấy ra đi, cả những bà mẹ nữa! Đó không phải chỉ là tước vị và sự giàu có
của ngài ấy, cô biết đấy, mà vì ngài ấy là người đàn ông khá quyến rũ.”
Ophelia khịt mũi. “Anh ta đâu có quanh quẩn quanh tôi.”
“Thế thì hẳn là cô đã bị thu hút bởi khuôn mặt điển trai của ngài tử tước
rồi. Suy cho cùng, ngài ấy đúng là vô cùng hấp dẫn.”
Đáng ra Ophelia sẽ thích thú với việc phủ nhận điều đó, nhưng cô không
thể. Nó thậm chí còn khiến cô thêm tức giận khi nhận ra một người đàn ông
điển trai nhường ấy lại có thể là một kẻ cao tay đến vậy.
“Bà có tìm thấy xe ngựa không?”
Cô đã cử Sadie đi tìm nơi để cỗ xe ngựa của mình. Dù không phải cô cho
rằng một trong hai người họ có thể điều khiển nó, nhưng lũ ngựa sẽ là một
lựa chọn, ít nhất chúng là phương tiện giúp cô khám phá xem nơi hẻo lánh
mà Raphael đã đưa họ đến xa xôi đến mức nào.
“Xe ngựa vẫn ở trong chuồng”, Sadie trả lời. “Mặc dù không có lũ ngựa
ở đó. Những người hầu của ngài ấy đã được cảnh báo là không được nói
với chúng ta về chuyện rời đi.”
“Điều đó chẳng làm tôi ngạc nhiên chút nào hết.” Ophelia thở dài.
“Chúng ta thực sự đang mắc kẹt ở đây rồi, Tôi biết. Nhưng trong bao lâu?”
“Cho đến lúc anh ta thừa nhận mình đã vượt quá giới hạn khi đưa tôi đến
đây.”
“Vậy không phải ngài ấy mang cô tới đây để làm tổn hại đến cô sao?”
Ophelia có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang quay trở lại. “Tôi cũng
đã nghĩ điều tương tự, nhưng tôi không thể sai lầm thêm nữa. Anh ta thậm
chí còn chẳng ưa tôi! Vì vậy, chuyện anh ta muốn giúp tôi tuyệt đối là vớ
vẩn.”
“Giúp cô ư?” Sadie cau mày. “Tôi muốn biết làm thế nào mà bắt cóc cô
lại được xem là giúp đỡ cô thế?
“Anh ta định chỉ cho tôi thấy tôi là kẻ tồi tệ và xấu xa đến mức nào”,
Ophelia mỉa mai. “Hơn nữa, có vẻ như anh ta sẽ không hài lòng cho đến
khi tôi thay đổi và gieo sự ngọt ngào lên khắp chốn này.”