Sadie thốt ra một tràng cười ầm ĩ. “Đó là những gì ngài ấy nói với cô
sao, tiểu thư yêu quý? Thật là...”
“Anh ta nghiêm túc đấy.”
“Chà, thế thì, cho ngài ấy thấy cô có thể ngọt ngào thế nào đi.”
“Tôi sẽ chẳng làm vậy đâu!”
Cô đang rất khó chịu, tôi biết, nhưng nếu điều đó giúp chúng ta được về
nhà... Chà, không sao. Dù gì đi nữa tôi cũng không tin chuyện này đâu. Cô
có chắc ngài ấy không thầm yêu cô và mang cô tới đây để tán tỉnh cô cho
riêng mình không? “Điều đó có khả năng cao hơn đấy. Suy cho cùng, hai
người đã có một khởi đầu tai hại.”
“Và mối quan hệ giữa chúng tôi đã tuột dốc suốt từ đó. Anh ta đã thừa
nhận mình không ưa tôi, Sadie.”
Sadie không bị thuyết phục. “Có thể đó chỉ là chiến thuật thôi, cô biết
đấy. Nó là một mánh lới khá cũ rồi.”
“Là gì?”
“Để làm cô nghĩ rằng cô không thể thu hút được ngài ấy”, Sadie nói với
vẻ hiểu biết. “Đối với một số người, nó có tác dụng trong việc khiến họ
muốn ai đó nhiều hơn nữa.”
Ophelia khịt mũi. “Nó sẽ không hiệu quả với tôi đâu.”
“Nhưng ngài ấy vẫn chưa biết điều đó.”
Ophelia cau mày. Cô có thể phải đưa ra vài ý kiến, không, đó là một ý
tưởng ngớ ngẩn. Vậy những lời giải thích của Raphael thậm chí còn ngớ
ngẩn hơn. Để thay đổi cô ư? Khi anh không hề biết điều cơ bản nhất về cô
hay nguyên do gì đã khiến cô trở nên như vậy sao?
Cô lắc đầu với người hầu của mình. “Tin tôi đi, tôi thừa biết một người
đàn ông có đang che giấu những tình cảm thầm kín hay không. Locke lăng
mạ tôi trong từng lời nói. Anh ta thích thú với việc cho tôi hay rằng chẳng
có một ai yêu quý tôi hết. Anh ta gọi tôi là kẻ tồi tệ và hằn học. Anh ta cũng
đáng ghét hệt như Mavis vậy. Anh ta thậm chí còn gọi tôi là ‘cô nàng đanh
đá’!”