Anh đặt một ngón tay lên môi cô khi đưa ra suy đoán ngắn gọn. “Trông
cô đâu có giận dữ”, anh kết luận.
“Cho tôi một giây thôi.”
Anh phá lên cười. “Cô sẽ phải ngừng việc quá hài hước lại, Phelia. Đó
không phải là một trong những điều mọi người biết về cô.”
“Tất nhiên là không rồi. Mặt khác, tôi hiện giờ đang không ở trước mặt
những người bạn mà tôi cần phải đề phòng trong từng lời nói.”
“Tôi đồng ý chúng ta chẳng phải bạn bè, nhưng tôi cho rằng cô đang
nghĩ trái với lẽ thường đấy. Khi cô đang ở với những người bạn, cô không
cần cảnh giác.”
“Không, chính xác tôi đã nói thế.”
“À, tôi biết rồi”, anh đoán. “Những người bạn như cô nói không thực sự
là bạn bè?”
“Anh mới tinh tường làm sao. Giờ thì tôi thấy rất ấn tượng đấy.”
Rafe bật cười lần nữa, thậm chí còn lớn hơn trước. Chà, quỷ tha ma bắt,
cô luôn làm anh cảm thấy thích thú. Cô quay đi rồi nhìn chằm chằm ra
ngoài cửa sổ, điều nhắc cô nhớ mình tới đây để cảnh báo anh điều gì. Cô
muốn đi dạo khi tuyết vẫn còn rơi một lúc và muốn chắc chắn anh sẽ không
phá hỏng nó bằng cách ngăn cản cô vì nghĩ rằng cô đang cố bỏ trốn.
“Nếu tuyết tiếp tục rơi, tôi sẽ ra ngoài đi dạo vào ngày mai. Đó là những
gì tôi muốn nói với anh.”
Ophelia quay lại để quan sát phản ứng của anh. Có khả năng anh sẽ cố
ngăn cô rời khỏi nhà, đó chính là lý do cô cho anh biết về kế hoạch ra ngoài
của anh.
Nhưng nhìn anh chỉ đơn thuần là đầy tò mò.
“Tại sao cô muốn thế? Tôi cho là hầu hết phụ nữ đều giống như em gái
tôi, người nhất quyết không đi bất cứ nơi nào nếu có tuyết rơi. Con bé thề
rằng nó cũng sẽ tan chảy mất.”
“Ý tôi không phải là ra ngoài nếu tuyết vẫn còn rơi”, cô sửa lại lời anh.
“Tôi sẽ đợi cho đến khi tuyết ngừng rơi. Tôi chỉ không muốn anh nghĩ rằng